3 - Blaze

740 75 2
                                    


 Thế rồi Ice cũng coi như mọi chuyện đã kết thúc, như mọi chuyện chưa từng xảy ra mà cứ thế chìm vào giấc ngủ, để một Blaze tức tối ngồi bên nhưng chẳng làm được gì.

 Blaze thật không thể mường tưởng ra nổi một nguyên nhân để giải thích cho việc tên Ice thái độ  với cậu như vậy. Từ lúc Ice xuất hiện, cậu đã luôn ghen tỵ với cậu ta.

 Ghen vì Ice luôn được mọi người yêu quý.

 Ghen vì Ice luôn giữ được thái độ bình tĩnh.

 Ghen vì Ice luôn làm gần như hoàn hảo mọi công việc được giao.

 Blaze không hiểu, Blaze thua kém Ice rất nhiều, chính cậu cũng thừa nhận điều đó. Thế thì cớ gì mà Ice lại luôn bày ra một vẻ mặt giả tạo khi nói chuyện với Blaze? Cậu thật sự rất muốn biết.

 Có phải do cậu luôn làm phiền Ice mỗi khi cậu ta ngủ?

 Có phải do cậu luôn lôi kéo Ice vào những trò nghịch ngợm cậu nghĩ ra?

 Có phải do cậu luôn khiêu chiến với Ice một cách ngu ngốc?

 Có phải... do cậu là lửa?

 Blaze biết mình rất phiền, nhưng cậu không tìm được một người bạn để nói chuyện cùng. Thật sự, cậu rất cô đơn. Thorn hay Cy, họ đều rất hợp tính cậu, nhưng họ không phải một đối tượng tốt để cùng tâm sự giãi bày. Solar hay Thundy, hai người họ thì lại quá bận rộn với những nhiệm vụ được giao, đơn giản vì họ rất mạnh. Còn.. Earthquake, cậu không muốn làm phiền cậu ấy. Earthquake là nhóm trưởng, cậu ta luôn phải vò đầu suy nghĩ phương hướng cho từng thành viên. Dẫu biết chắc chắn Earthquake sẽ nghe lời mình tâm sự, nhưng lương tâm của Blaze lại không muốn mình trở thành gánh nặng cho Earthquake. Chỉ còn Ice.

 Phải, chỉ còn Ice. Blaze đã nghĩ rằng, từ lúc Ice xuất hiện, có chăng Boboiboy đã muốn trao cho Blaze một người bạn. Blaze có rất nhiều tâm sự. Nào là cảm giác cắn rứt khi lỡ tay phóng hỏa cả thành phố, nào là cảm giác muốn chết quách đi khi thấy đồng đội biến mất,... Lúc ấy, Blaze không đủ can đảm để kể cho ai nghe cả. Lòng cậu luôn nặng trĩu với những quả bóng vô hình, chúng luẩn quẩn khắp mọi mạch máu của cơ thể cậu, rồi tự lúc nào trở thành sức mạnh giúp cậu mạnh mẽ lên...

 Blaze đã nghĩ rằng, Ice là nước, chắc chắn cậu ta sẽ nghe cậu tâm sự, vì... nước rất kiên nhẫn và bao dung? Thế nên cậu luôn dùng mọi cơ hội để tiếp cận Ice, để mối quan hệ của họ được siết chặt hơn phần nào... Nhưng có lẽ nó đã phản tác dụng mất rồi. Blaze không biết cậu đang cảm thấy gì nữa, buồn tủi? Đau lòng? Mất mát? Không, cậu cũng chả biết.

 Ngẫm lại, Blaze mới nhận ra, từ trước tới giờ, có lẽ cậu chỉ muốn Ice trở thành một con búp bê cho cậu nói chuyện chăng? Đúng thật, ý định ban đầu là thế, cậu chỉ cần ai đó, bất kì ai có thể ngồi nghe cậu lãi nhãi. Nhưng dần dà, cậu cảm thấy có lẽ cậu không phải người duy nhất cảm thấy bất lực, cậu đã thấy sự tuyệt vọng tương tự, ở đâu ư? Trong đôi mắt trống rỗng màu lam nhạt của Ice. Blaze không giỏi để ý tới cảm xúc người khác; tuy nhiên, Ice là ngoại lệ. Sự vô hồn và lạnh lẽo ấy thật sự quá rõ ràng, rõ tới mức khiến Blaze rùng mình mỗi khi vô tình chạm mắt với đôi ngươi ấy. Quá đáng sợ, Blaze không thể không nghĩ về nó... Cảm giác như có ai đó đang bóp chặt lồng ngực cậu khi nghĩ đến, nhưng cậu không thể dừng lại... Cậu, cậu muốn giúp Ice. Từ trong đáy lòng vào khoảnh khắc cậu nhận ra sự rỗng tuếch đó, cậu đã biết Ice và cậu rất giống nhau, cậu đã biết cảm xúc cậu có không chỉ ám ảnh một mình cậu, cậu đã biết...cậu muốn làm bạn với Ice. Một người bạn thân thiết, gắn bó, biết đồng cảm cho nhau. Cậu khao khát điều đấy tới mức điên cuồng khi nhận ra Ice chán ghét cậu.

Boboiboy Fanfiction: AisBlazeWhere stories live. Discover now