Chương 37

1.1K 116 7
                                    

Thần Hải sững sờ một lúc, sau đó to tiếng: "Này ông kia, ông hiểu sai rồi! Thế ý ông là, nếu tôi có thể tìm được quả Tình Nhân, thì tôi có là người có tình rồi á? Tôi sinh tình với ai, sao tôi không biết gì hết!"

"Còn cả Nguyễn Thu Bình nữa!" - Thần Hải chỉ Nguyễn Thu Bình rồi nói - "Ngày nào Nguyễn Thu Bình chẳng hạ phàm gặp người yêu?! Nếu cậu ta không có tình, thế mỗi ngày cậu ta như thế để làm cái gì? Hơn nữa... Hơn nữa cậu ta kết hôn với người yêu luôn rồi, ông nhìn nhẫn trên tay cậu ta đi. Nếu cậu ta không sinh tình với người kia, thế thì cậu ta kết hôn làm gì..."

"Thần Hải." - Nguyễn Thu Bình cau mày ngắt lời Thần Hải.

Thần Hải gãi đầu, hình như đã nhận ra mình nói sai: "À ừ, không thể nói chuyện này với người khác nhỉ..."

"Đừng lo, tôi chỉ là một vị tiên lười biếng. Cho dù có biết cái gì thì tôi cũng không không nói với người khác đâu." - Nguyệt Hạ tiên nhân cười híp cả mắt. Ông cất quả Tình Nhân mà mình hái được xong xuôi, sau đó quay đầu nhìn Thần Hải và Nguyễn Thu Bình rồi nói - "Nhưng mà chuyện về quả Tình Nhân tôi không nói bừa đâu. Rốt cuộc ai người các cậu có tình hay không có tình, nói không chừng các cậu mới là người hiểu rõ lòng mình đấy, còn hơn cái loại quả Tình Nhân này nhiều!

Sau khi Nguyệt Lão đi mất, Thần Hải nhìn bóng lưng của ông và lầm bầm: "Ông lão này nói hươu nói vượn! Làm sao loại quả thúi này có thể hiểu tôi hơn chính tôi được? Có tình với chẳng không có... Mấy chục năm nay tôi chưa từng nói chuyện với tiên nữ nào nhiều hơn hai mươi câu, tôi thích ai được nhỉ..."

Thần Hải nhìn Nguyễn Thu Bình, trên gương mặt có vẻ hơi nghi ngờ: "Nguyễn Thu Bình, sao cậu không tức giận tí nào thế? Ông lão kia vừa mới bêu rếu cậu, bảo cậu không thích Úc Hoàn mà? "

Nguyễn Thu Bình trầm mặc một lúc, bỗng mở miệng: "Hôm qua tôi tìm thấy ngọc trai Tư Khổ. Nguyệt Hạ tiên nhân nói không sai, đúng là người phải trải qua cái đắng mới có thể tìm thấy nó."

Thần Hải chớp mắt, vẻ mặt có hơi lơ mơ: "Ông lão kia vừa nói gì... Có khổ mới tìm được ngọc trai Tư Khổ, có tình mới có thể kiếm quả Tình Nhân. Vì cậu chắc chắn vế đầu đúng, nên mới cho rằng vế sau cũng đúng?"

Nguyễn Thu Bình gật đầu.

Biểu cảm của Thần Hải trở nên hơi kỳ lạ: "... Thế là cậu không thích Úc Hoàn á?"

Nguyễn Thu Bình suy nghĩ cẩn thận một lúc, sau đó nói: "Tôi cảm thấy mình thích Úc Hoàn. Nhìn thấy em ấy vui, tôi cũng sẽ vui. Nhìn thấy em ấy buồn, tôi cũng sẽ buồn. Tôi hy vọng cả cuộc đời của em ấy đều vui vẻ hạnh phúc, không gặp bất kỳ thất bại nào... Nhưng mà..."

Nguyễn Thu Bình cúi đầu xuống, nhớ lại chuyện hôm nay anh hạ phàm. Úc Hoàn đứng trước tủ quần áo nói với anh rằng mỗi ngày hắn đều chuẩn bị mọi thứ vẹn toàn để chờ anh đến. Vẻ mặt Nguyễn Thu Bình có hơi nặng nề, anh nói: "Nhưng mà tôi cũng muốn nhìn thấy em ấy có thể tìm được một người bạn đời có thể chân chính ở bên mình, không muốn em ấy chờ đợi tôi trong khổ cực."

Anh bỗng nhớ lại năm Úc Hoàn mười sáu tuổi, sóng vai anh đi trên đường vào ngày lễ Giáng Sinh sau khi đã kết thúc phần thi chạy marathon. Úc Hoàn nói với anh: "Muốn anh càng thích em, là kiểu thích mà không muốn nhường em cho người khác."

[EDIT] Người đàn ông xuất hiện mỗi năm một lần - Hồng Khẩu Bạch NhaWhere stories live. Discover now