#10: Rein - Khu rừng mê cung

721 72 1
                                    

Milky bị bắt cóc, hay nói đúng hơn là đã bị dụ đi đâu đó.

Nghe chị Lulu kể lại, sau khi chúng tôi rời đi được ít lâu, công chúa Milky đột nhiên chạy ra ngoài với một vẻ mặt rất gấp gáp.

----------

- Công chúa Milky, người muốn đi đâu vậy ạ?

- Chị Rein gọi em đến khu rừng mê cung.

- Khu rừng mê cung? Công chúa Rein? Chờ đã công chúa ....

----------

Quân lính lập tức đuổi theo, nhưng như một phép màu, họ không thể sử dụng khinh khí cầu hay bất cứ thứ gì có thể rời khỏi vương quốc được. Chật vật một lúc lâu mới tới được khu rừng, tìm kiếm xung quanh lại không thấy em ấy ở đâu.

Tôi ngây người, tôi đâu có gọi em ấy.

- Chị Rein? - Fine nhìn tôi, mọi người cũng quay lại nhìn tôi bằng một ánh mắt nghi hoặc.

-Chờ... chờ chút... Con không biết gì về chuyện này...

- Khu rừng mê cung sao? Không phải nó cũng ở gần cây bóng cả à?- Alterzza lên tiếng.

- Nhưng từ nãy Rein vẫn ở cùng chúng tôi. - Anh Shade nhăn mặt. Tôi biết anh đang rất lo lắng cho Milky, nhưng vẫn cố bình tĩnh để không nghi oan cho tôi.

- Thư thì sao? - Có giọng lên tiếng, tuy không biết là của ai giữa chính điện ồn ào này.

Thì ra, vẫn có người không tin tưởng tôi. Họ là đang nghi ngờ tôi đứng sau chuyện này?

Tình hình bây giờ thật rối ren. Viên pha lê đen khổng lồ thì vẫn còn ngoài đó, trong khi phần lớn quan khách đang dần được sơ tán. Trong cung điện Mặt Trời chỉ còn những người đứng đầu vương quốc, binh lính và những quan đại thần ở lại chờ họp. Viên pha lê đen chúng tôi vừa tìm thấy chưa biết nên giải quyết như thế nào. Bây giờ lại thêm sự biến mất của Milky, và... Rein?

- Không phải thư đâu ạ - Chị Lulu siết hai tay, núp sau tổng quản Camelot. Bà ấy đang dùng ánh mắt hung hăng quét khắp điện.

Trong đây ngoài các quốc vương, hoàng hậu, hoàng tử, công chúa chỉ còn có vài người hầu với binh lính. Mà chất giọng kia nghe vừa lạ lại vừa quen, cứ như thể đã nghe ở đâu rồi mà tôi chẳng thể nhớ ra. Nhưng tôi chắc chắn, đó không phải giọng của hoàng hậu hay công chúa nào.

Người hầu?

- Tại sao lại chắc chắn như vậy? - Lại là giọng nữ đó, nghe có phần không vui. Giờ thì tôi xác định được rồi, là ở bên kia, nơi góc phòng có mấy cô hầu đang đứng.

- Công chúa từ đầu vẫn đi cạnh nữ hoàng Manila, không hề có kẻ hầu nào đưa đồ cho công chúa. Công chúa chỉ ở riêng ngoài hành lang lúc nữ hoàng vào họp. Lúc công chúa chạy đi cũng không có cầm theo giấy tờ gì. Với lại... - Chị Lulu nói rành mạch, nhưng lại hơi ngưng lại. Tôi đột nhiên rất muốn nhào lên, túm miệng chị ấy lại không cho nói tiếp.

- Với lại cái gì? - Phụ vương hỏi.

Làm ơn! Đừng nói ra mà!

Em xin chị đấy!

- Với lại... chữ viết của công chúa Rein... công chúa Milky không đọc được đâu...

A! Thật là nhục quá mà! Tôi phải đào cái lỗ mà chui xuống đây.

Tôi có thể tưởng tượng ra mặt mình đang đỏ đến mức nào, xung quanh còn có tiếng cười khe khẽ. Kể cả người như anh Shade, thần sắc đang căng thẳng cũng giãn ra không ít. Khóe môi còn hơi ẩn ẩn ý cười.

- Đúng thật... chữ chị Rein rất xấu... chị ấy cũng không thích viết thư. - Fine đặt tay lên cằm nghĩ ngợi, sau đó nhún vai. - Đúng thật là Milky không đọc được chữ của chị ấy đâu. Dù gì Milky cũng mới biết đọc không lâu, không thể hiểu được thứ ngôn ngữ kì lạ đó.

- Fine!!! - Tôi hét lên, vừa ngượng lại vừa tức.

-Được rồi, chuyện quan trọng bây giờ là tìm Milky đã, đến lúc đó sẽ rõ ràng thôi - Mẫu hậu ôn hòa nói.

- Còn có, thứ này nữa ạ - Anh Shade lục túi áo, lấy ra mảnh pha lê đen được gói kín cẩn thận trong khăn tay. - Chúng con tìm thấy nó trên cây bóng cả.

- Nó giống thứ con thấy trong vườn - Tôi vội chen vào.

- Nói như vậy...- Phụ vương tiến lên, cầm lấy mảnh pha lê đen 

-Nó không biến mất, mà phân tán khắp nơi sao? - Nữ hoàng Manila trầm ngâm. Phen này thì sự việc không còn đơn giản nữa.

- Có lẽ nên triển khai lục soát trên khắp các vương quốc 

...

Tôi quay qua quay lại một lúc, quả nhiên liền không thấy anh Shade đâu. Biểu cảm của anh từ nãy đã rất lạ. Ai cũng biết Milky đối với anh vô cùng quan trọng, vậy mà nghe tin Milky mất tích, anh vẫn bình tĩnh không đi tìm. Rõ ràng là muốn đánh lạc hướng chú ý của mọi người cho dễ bề hành động, còn muốn tự tay đưa viên pha lê cho quốc vương xem. Tôi không hiểu vì sao anh lại làm thế nữa.

Nhưng tôi chắc chắn mình không thể để anh mạo hiểm một mình. Tôi lén trở về phòng, đương nhiên là kéo theo cả Fine. Những lúc thế này không thể thiếu em ấy được.

Chúng tôi lục tung cả tủ quần áo, một hành động đã cố bỏ từ rất lâu. Tìm một hồi cũng tìm ra bộ đồ mà chúng tôi cần.

Bộ vest năm nào tất nhiên không vừa nữa. Nhưng trong tủ chúng tôi luôn chuẩn bị sẵn trang phục dự phòng. Kiểu dáng cũng không hoàn toàn giống như trước. Bên trong là áo sơ mi cao cổ với váy xếp li dài đến đầu gối, bên ngoài khoác thêm áo với đuôi áo dài, cúc áo được kéo thành đường chéo. Viền áo đính nơ và tua rua cùng huy hiệu của vương quốc Mặt Trời. Đây là do tôi thiết kế.

- Đẹp quá đi! Đã lâu rồi mới được ăn mặc thế này - Fine vui vẻ xoay mấy vòng trước gương.

- Nhanh lên Fine, mọi người sẽ nhận ra chúng ta đã biến mất 

- Em biết rồi. Để em lái khinh khí cầu cho.

Chúng tôi, trong hình dáng hai nàng công chúa không giống công chúa nhất trong lịch sử hành tinh kì diệu, sẽ lần nữa bảo vệ nó.

Chúng tôi, trong hình dáng hai nàng công chúa không giống công chúa nhất trong lịch sử hành tinh kì diệu, sẽ lần nữa bảo vệ nó

Oops! This image does not follow our content guidelines. To continue publishing, please remove it or upload a different image.
Công Chúa Sinh Đôi - Ánh sáng và Bóng tốiWhere stories live. Discover now