Chương 4

281 14 2
                                    

Editor: Lilac | Beta: Bluerious

Có vẻ như mùa mưa tới rồi, những cơn mưa nhỏ cứ tí ta tí tách rơi suốt mấy ngày trời.

Mưa không nặng hạt nhưng cứ rơi theo từng cơn, thường kéo đến quấy rầy người ta một chút khiến cho lòng người thêm phiền. Đối mặt với tâm tình thất thường động chút là khóc của ông trời, Đỗ Kính Chi chỉ đành bất đắc dĩ ngày nào cũng mang ô theo, nếu không cậu chỉ sợ Chu Mạt thực sự sẽ đem băng keo đến dán đầu cậu lại mất.

Sáng sớm vừa đến trường đã thấy Hoàng Vân Phàm, Lưu Thiên Nhạc cùng với mấy học sinh lớp 5 đá bóng ở gần cổng sau. Đoán chừng chắc cũng do trời mưa cản bước nên bọn họ không thể ra ngoài giương oai với thiên hạ, chỉ đành chui một góc chơi cho đỡ buồn vậy.

Đỗ Kính Chi thấy lòng mình cũng hơi ngưa ngứa, cậu vẩy vẩy cái ô trong tay cho ráo bớt nước rồi căng ra để ngoài cửa lớp, sau đó cất cặp vào chỗ rồi cũng chạy đi đá bóng với lũ bạn.

Cơ mà bởi vì điều kiện có hạn nên bọn họ không được chơi tận hứng, chỉ chơi mấy trò chơi nhỏ giống mấy nhóc học sinh tiểu học như trò "chuyền bóng nhỏ". Trò này chỉ đơn giản là chuyền quả bóng qua cho người khác, giống như đá cầu, chỉ là đổi đạo cụ thôi.

"Tới tới tới, qua bên kia đi, đừng đá vào người khác." Đỗ Kính Chi là đại ca đứng đầu đám con trai này, đừng xem thường vóc người cậu nhỏ nhắn mà nhầm, cậu trời sinh mang loại khí chất này, giúp cậu nổi bật giữa đám đông. Cộng thêm tính nết, phong độ bên ngoài khiến mọi người càng thêm lý do để tự nguyện đi theo cậu.

Từ cổng sau của trường đi vào, phía tây là phòng học, phía đông là phòng đa phương tiện, phòng thí nghiệm vật lý. Lúc này mấy phòng đó đều đang đóng cửa, không có học sinh qua lại, bọn họ đá bóng ở đây cũng không sao, không sợ đá trúng người khác.

(*) 多媒体教室 là phòng học kết hợp với các loại công nghệ vd như phòng máy, phòng học có TV, máy chiếu v.v tùy theo thiết kế của mỗi trường.

Chưa đá được bao lâu thì có người tới dẹp tiệm.

Tạ Tây Dương dẫn theo hai đàn em trong hội học sinh, hùng hổ bước về phía cổng sau.

Cái tên Tạ Tây Dương này cũng giống Chu Mạt, đều là người của hội học sinh, Chu Mạt là hội trưởng còn Tạ Tây Dương là hội phó. Sở dĩ Chu Mạt được vào hội học sinh là bởi nhân duyên tốt, cộng thêm tài đức vẹn toàn. Còn Tạ Tây Dương là bởi thành tích tốt, đằng sau còn có bối cảnh không nhỏ, là họ hàng với lãnh đạo, đều do người trong nội bộ đề cử lên.

Tạ Tây Dương vẫn luôn không phục Chu Mạt, cảm thấy kiểu người lúc nào cũng ha ha cười như Chu Mạt là giả làm người tốt, thực chất anh chẳng thèm quan tâm đến bất kì chuyện gì, trong hội học sinh là loại ba phải, gió chiều nào theo chiều ấy, về cơ bản là chẳng chỗ nào bằng hắn cả. Hắn đủ mạnh đủ cứng, muốn làm chuyện gì đó để chứng minh bản thân nên sau đó lúc nào cũng chăm chăm giám sát đám Đỗ Kính Chi.

Đám Đỗ Kính Chi quậy phá trong trường quen rồi, trước giờ thấy mấy người của hội học sinh thì chưa bao giờ cho chúng tí mặt mũi nào cả, bọn họ cảm thấy đám người này chẳng khác nào chó săn sau mông chủ nhiệm Cao, ngày nào cũng gâu gâu sủa bậy, phiền phức.

[EDIT] Kẹo ngọt dành cho emWhere stories live. Discover now