Chương 45

62 5 0
                                    

Mặc dù Túc Cảnh Mặc nói Đường Gia Minh không phải là mối đe dọa lớn, nhưng chuyện anh ta nhìn thấy y cũng khiến cậu để tâm. Chỉ là Đường Gia Minh được điều chuyển lên thành phố để xử lý những cổ vật từ thôn Ninh Hóa, vẫn chưa thấy trở về, cả tuần nay cậu chưa thấy mặt anh ta.

Cậu đi hỏi Trương Tuấn và vài người bạn khác về anh ta và đều nhận câu trả lời tương tự.

"Gần đây anh ấy bận rộn xử lý cổ vật khai quật, tuy bên đó họ không tiếp xúc với ánh nắng như tụi mình, nhưng ở đây chúng ta có nhiều người hơn. Cổ vật bên mình đào lên gửi qua đó còn phải xử lý rất nhiều. Hôm đó tôi đem cổ vật qua, chậc chậc..."

Trương Tuấn nhớ đến vài người mệt quá lăn ra đất ngủ luôn.

"Ghép mấy mảnh sứ đó lại chắc mù luôn mất."

Trương Tuấn nói đến đây thì chợt nhớ đến những mảnh sứ vỡ Đàm Trình mang từ trong cổ mộ ra, vội vàng buông bàn chải, chạy đến ngồi cạnh Đàm Trình, thấp giọng nói.

"Mấy mảnh sứ kia tôi cố ráng thức khuya lắp thử, theo những câu đã ghép được thì đồ sứ này có lẽ đang miêu tả một trận chiến."

Đàm Trình nhìn xung quanh, thấy không ai chú ý, cậu vừa đào xới bùn đất vừa cẩn thận hỏi.

"Trên đó viết gì vậy?"

"Tôi vẫn chưa ghép xong. Tôi chỉ đọc được mấy cụm như 'chiến đấu kịch liệt', 'ba vạn binh lính' đoán là đang miêu tả chính là chiến tranh, nhưng cụ thể đánh với ai, ngoại bang hay nội chiến vẫn chưa rõ. E là phải ghép xong thì chúng ta mới biết."

Đàm Trình gật đầu hỏi.

"Mấy mảnh sứ tôi đưa cậu có thể không cùng một cái bình đâu, trong mộ những cột chống gỗ mục nát làm mái ngói gạch sụp xuống, đè vỡ rất nhiều thứ. Tôi chỉ gom hết mấy mảnh sứ có khắc chữ ra thôi."

"Đúng là mấy mảnh đó không cùng một bình... nhưng mà mấy bình sứ đó từ tay nghề đến vật liệu đều là tốt nhất. Thân bình chắc chắn tinh tế, tầng men gốm đầy đặn, màu đỏ như máu nhưng lại âm ấm như ngọc bích, là gốm men đỏ cao cấp đó! Ôi, tiếc là vỡ mất rồi...."

Trương Tuấn luôn rất hứng thú với đồ gốm, cậu ta sành đồ sứ hơn Đàm Trình một bậc, lúc nói lên mấy cái bình vỡ thì trong mắt tràn đầy sự tiêc nuối.

Đàm Trình không khỏi phì cười, lắc đầu nói.

"Vỡ vụn rồi không sửa được nữa, có tiếc cũng vô ích."

"Trong mộ còn bình sứ men đỏ nào không vậy?"

"Không, bình men đỏ bày dưới mái hiên bị sụp xuống đã vỡ nát hết toàn bộ rồi."

"Ôi ôi... tiếc quá!"

Nói tới đây Trương Tuấn liền nhớ tới chuyện Đàm Trình đi Sơn Tây hỏi.

"Cậu dự định khi nào đi Sơn Tây vậy?"

Ánh nắng buổi trưa vẫn có chút gay gắt dù đã giữa tháng 9, Đàm Trình tháo mũ ra quạt quạt dưới cái nóng 30 độ, nói.

"Hôm trước tôi có liên hệ với con rể bác tài xế taxi rồi, anh ta nói ngày thường bận đi làm không có thời gian, chuẩn bị đến Quốc Khánh 1 tháng 10 mới đi."

ĐÀO MỘT HOÀNG ĐẾ LÀM VỢWhere stories live. Discover now