Hạ

527 55 0
                                    

7.
Lời hứa đã mãi trở thành dĩ vãng.
Em cố gắng chúc phúc anh từ tận đáy lòng.
Anh hãy tha thứ cho em thất lễ.
Em đành cáo biệt và rời đi.

Khi còn trẻ, tình cảm nồng cháy như ngọn lửa, lúc nào cũng muốn dính lấy nhau lúc nào không rời, những cái hôn chào buổi sáng và cái xoa tai mỗi tối khiến người ta u mê, không thể dứt ra được.

Tuy nhiên, xin đừng quên rằng ngọn lửa cháy quá mạnh cuối cùng sẽ khiến mọi người trong đó bị thương.

Lịch trình của Lưu Vũ rất dày đặc, anh ấy thường đi công tác liên tiếp nhiều thành phố. Hai người ít hẹn hò lại và thường xuyên rời đi hơn trước kia. Mỗi khi công việc kết thúc, hai người sẽ gọi điện thoại, sau khi trở về ký túc xá, bọn họ phải âm thầm.

Lúc đó Châu Kha Vũ không nhận thấy điều gì sai trái, cậu ấy cảm thấy rằng đây là điều nên làm của những người yêu nhau, cho đến khi xảy ra xung đột đầu tiên giữa hai người.

“Giữa chúng ta cần có khoảng cách.” Lưu Vũ đã nói như thế.

Châu Kha Vũ không thể nhớ được vẻ mặt của Lưu Vũ lúc đó, chỉ nhớ rằng lúc đó anh ấy đã rất đau khổ, nên cậu đã chuyển ra khỏi ký túc xá của hai người họ trong cơn tức giận.

Sau đó hai người giảng hòa, nhưng không có ai đề nghị chuyển về ký túc xá, mà suốt ngày Lưu Vũ về ở ký túc xá đôi của bọn họ.

Sau đó, Châu Kha Vũ không nhớ ra được, cậu chỉ nhớ sau một lần ân ái nồng nhiệt dưới ngày tuyết rơi, Lưu Vũ chạm vào môi cậu, nhìn vào mắt cậu và nói: "Chúng ta kết thúc đi. Được không?"

Cậu không nhớ mình đã trả lời như thế nào, nhưng chỉ nhớ rằng ánh mắt của Lưu Vũ lúc đó đầy vẻ mệt mỏi.

Châu Kha Vũ đã uống say.

Cậu không nhớ mình đã xấu hổ như thế nào khi bước ra khỏi nhà Lưu Vũ và Trương Gia Nguyên, cậu vẫn nhớ ánh mắt cuối cùng mà Lưu Vũ dành cho mình, vẫn đầy lo lắng.

Châu Kha Vũ, người đang nằm trên giường ở nhà, nghĩ, ít nhất anh ấy vẫn còn lo lắng cho cậu.

8.Đây không phải là một bộ phim thần tượng, tại sao tôi lại tham gia vào bộ phim như vậy? Đây là một suy nghĩ viễn vông.

"Cậu đang làm gì thế?"

“Bọn họ quen nhau khi nào?” Châu Kha Vũ trầm mặc một hồi, lakn lên tiếng trước khi Lâm Mặc sắp tức giận mà cúp điện thoại.

Lâm Mặc im lặng nói: "Chờ một chút, tớ tìm một chỗ không có người."

Châu Kha Vũ yên lặng chờ đợi, đầu óc cứ lục tung từng mảnh từng mảnh ký ức về Lưu Vũ, ban đầu cậu định - Châu Kha Vũ nắm chặt tay, kìm nén cảm xúc.

“Vào ngày 24 tháng 8 năm nay, sinh nhật của Lưu Vũ.” Lâm Mặc tìm ra một vị trí thích hợp cuối cùng cũng lên tiếng.

“Tại sao—” Châu Kha Vũ bị Lâm Mặc cắt ngang trước khi cậu có thể kết thúc câu hỏi của mình.

"Tại sao, tại sao? Châu Kha Vũ, đã mười năm rồi, đã mười năm trôi qua, hai người chia tay cũng đã mười năm rồi, phải không, vậy sao bây giờ mới hỏi?" Lâm Mặc chế nhạo lời cậu như nghe được chuyện buồn cười.

Châu Kha Vũ lại im lặng, cậu muốn nói có thể đợi mười năm, tại sao Lưu Vũ lại không đợi được thêm một chút, nhưng Lâm Mặc làm sao có thể biết Châu Kha Vũ đang nghĩ gì?

Lâm Mặc không nghe được lời của Châu Kha Vũ, cậu ấy lại lên tiếng: "Châu Kha Vũ, Lưu Vũ độc thân nhiều năm như vậy. Trương Gia Nguyên cũng đã theo đuổi anh ấy nhiều năm như vậy, nhưng anh ấy không đồng ý. Cậu thử lấy não ra mà nghĩ rằng anh ấy đang chờ đợi cái gì? "

Châu Kha Vũ đưa mắt nhìn bầu trời ngoài cửa sổ, bầu trời đen kịt dường như có thể hút cậu vào.

"Cậu đã ở đâu, khi anh ấy nhảy múa và bị thương suốt bao năm qua? Cậu đã ở đâu khi anh ấy phải quay cuồng tập trung đóng phim truyền hình? Cậu đã ở đâu khi anh ấy bị hắc bẩn và chửi rủa? Cậu đã ở đâu khi sự nghiệp của anh ấy gặp bất trắc?"

“Tớ nghĩ, đợi khi tớ đuổi kịp anh ấy, tớ sẽ lại tìm tới anh.” Đương nhiên Châu Kha Vũ biết những gì Lưu Vũ đã trải qua trong bao năm qua.

Khi Lưu Vũ bị thương, cậu tức tốc đến thành phố nơi Lưu Vũ đang ở, và ở lại bệnh viện của anh ấy điều trị.

Khi Lưu Vũ chuẩn bị bắt đầu tham gia diễn xuất, cậu đã cố gắng hết sức để giúp anh ấy để lại ảnh hưởng tốt trong giới này, và giới thiệu anh ấy với các đạo diễn và nhà sản xuất mỗi khi có cơ hội.

Lưu Vũ bị tin đồn bôi xấu, cậu đã không ngần ngại chi tiền cho một tài khoản blogger có quan hệ tốt với công ty của mình và nhờ họ giúp làm rõ.

. . .

"Châu Kha Vũ, cậu có phải nghĩ rằng mình đang đóng trong một bộ phim thần tượng mà chúng ta gặp nhau ở đỉnh cao cuộc đời rồi tái hợp với nhau không? Cậu đang nghĩ cái quái gì thế!" Lâm Mặc tức giận đến bật cười, "Điều Lưu Vũ luôn muốn là một người có thể cho anh ấy bình yên. Cậu có hiểu anh ấy không? "

Cúp điện thoại, Châu Kha Vũ hơi nhắm mắt lại, ngồi xuống sô pha.

9.Anh ấy thật may mắn khi gặp được em, anh hy vọng em sẽ yêu anh ấy nhiều hơn anh.

(*Anh ấy : LY, anh : ZKY, em : ZJY)

Ngày 8 tháng 1

Chợt chuông reo

Anh ở lại nơi em đang ở, chờ em đến gần

Nhẹ nhàng em quỳ một chân xuống.

Chiếc nhẫn từ từ được đưa vào trong ngón tay của anh.

Sự cổ vũ của khán giả đã thổi bùng không khí hôn lễ lên cao trào, Lưu Vũ kéo Trương Gia Nguyên đứng lên, ngẩng đầu lên và mỉm cười hôn môi Trương Gia Nguyên, Trương Gia Nguyên ôm eo Lưu Vũ và kéo anh về phía mình khiến nụ hôn thật sau.

Châu Kha Vũ nhìn tất cả những điều này với một nụ cười, nhưng nước mắt cuối cùng cũng từ từ chảy xuống.

"Lưu Vũ, anh so với em càng vui vẻ hơn nhiều!"

(Hoàn thành)

[VNG/BPCV] [Edit] Khách mời (Hoàn) Where stories live. Discover now