Chương 19

192 32 0
                                    


" Tôi đồng ý nhưng có một điều kiện?"

" Được, cô nói đi..."

" Sau khi cậu ta khỏi bệnh anh cả đời này phải ở bên tôi, nếu không..."

" Được! Tôi đồng ý yêu cầu của cô"

Chưa để ả nói hết câu thì hắn đã ngắt lời, với hắn chỉ cần được ở bên chăm sóc cậu thì yêu cầu gì hắn cũng có thể đồng ý.

----------

Tại bệnh viện

" Em xem, tôi mua gì cho em nè?"

Vừa vào đến phòng bệnh hắn đã vui vẻ bước về phía giường Văn Toàn  nằm, tay mở túi đồ khoe trước mặt cậu.

" Là đồ đôi sao? Sao anh cứ tốn tiền vào mấy cái này vậy?"

" Là đồ sale mà, tôi mua để đợi khi nào em khỏe chúng ta mặc chụp ảnh."

" Anh lắm trò thật."

Cậu mỉm cười véo mũi hắn, mấy hôm nay không gặp hắn cậu rất lo, nhưng hôm nay gặp lại thì đã bớt lo lắng một phần nào.

" Phải thật lắm trò mới có được trái tim em chứ"

Nhìn nụ cười dịu dàng này hắn không nhịn được mà xoa đầu cậu, hắn ước gì những khoảnh khắc này kéo dài mãi mãi.

Những ngày tiếp theo hắn bỏ cả công việc chỉ để ở bên chăm sóc, cùng cậu tập luyện. Cuối cùng trời cũng không phụ lòng người, suốt ba tháng kiên trì, cố gắng cuối cùng cậu cũng đi được những bước đầu tiên. Kết quả này khiến bác sỹ điều trị cũng bất ngờ.

" Em giỏi quá, cuối cùng thì em cũng làm được rồi."

" Cảm ơn anh thời gian qua đã luôn bên em"

Nếu không có hắn, cậu cũng không biết sẽ ra sao nữa, hắn không chỉ ở bên cạnh chăm sóc, động viên, tạo động lực mà còn tiếp thêm sức mạnh cho cậu.

" Khách sáo thế làm gì, em muốn cảm ơn thì thưởng cho tôi cái gì tình cảm và ý nghĩa một chút là được..."

" Vậy anh muốn em thưởng gì nào?"

Văn Toàn khó xử hiểu lại, hắn không thiếu tiền nên chắc không cần quà của cậu, vậy thì tặng gì để vừa tình cảm vừa ý nghĩa như hắn nói.

" Tặng này nè..."

Hắn không nói mà ghé sát mặt mình trước mặt cậu, ngỏ ý muốn được hôn, nhưng nhanh chóng bị cậu véo, còn đẩy ra.

" Hức... sao em có thể phũ như vậy được chứ?"

Vẻ mặt hắn lúc này bỗng trở nên uất ức đáng thương khiến người đối diện không nhịn được mà che miệng cười.

" Thôi được rồi, em mời anh đi ăn và đi xem phim nhé, xem như cảm ơn anh"

" Nhưng em có đi nổi không đấy, sợ em mệt thôi."

" Bác sỹ bảo chân em hồi phục rồi mà, hơn nữa càng đi nhiều thì càng tốt mà anh..."

Nói một lúc hắn cũng gật đầu đồng ý, thật ra thì những dịp đi chơi riêng cùng cậu rất hiếm nên hắn phải trân trọng.

[ Chuyển ver 0309 ] Tôi Biết Yêu RồiWhere stories live. Discover now