KarenMaya / Hẹn hò

105 7 0
                                    

Note: Món quà thưởng đầu tiên của event tại page "Mộng mơ của kẻ dại khờ"-Facebook

__________________________
Tittle: Hẹn hò.
Pairing: Karen x Maya.
Author: Valerio (MMCKDK).
Thể loại: Fluff, soft, oneshot.
Word: 1085.

Karen vội vàng chạy xe với tốc độ nhanh hết cỡ mặc cho có thể bị công an bắt đi, thậm chí là vượt đèn đỏ. Với một mục đích duy nhất chính là đến kịp cuộc hẹn với Maya, bạn gái hay nói đúng hơn là người yêu của cô. Lớp học ma sói có chút trục trặc nên kết thúc trễ hơn cô tính, vì thế cô đã rất vội vì sợ trễ giờ. Nghĩ đến cảnh em người yêu mà mình nâng như trứng hứng như hoa phải mệt nhọc đợi chờ mình, Karen thực sự không nỡ.

Hai người hẹn nhau lúc 16h, và may mắn ngay giây 59 Karen đã kịp đến. Maya đã ở đấy trước, cô nhanh chóng chạy tới chỗ em, rối rít xin lỗi và hỏi em đợi cô có lâu không.

"Chị Karen, em mới đến thôi. Không sao đâu, bây giờ mình bắt đầu hẹn hò nhé?"

"Ừm, mình đi thôi."

Hẹn hò.

Nghe thấy từ đó làm Karen sướng phát điên, là hẹn hò đó. Đây là lần đầu cả hai hẹn hò và Karen đã tính sẽ cầu hôn em ngay ngày hôm nay luôn. Vì công việc của cô và việc học của em khá kín, nên ít khi gặp nhau được, đi chơi thế này là hiếm có cực kì.

Cả hai quyết định cùng nhau đi tới công viên giải trí, Maya có lẽ ít khi đến đây và em ấy cũng rất thích nơi này, Karen nghĩ rằng đây sẽ là một địa điểm tuyệt vời để cả hai hẹn hò.

"Maya, em muốn chơi trò kia không?"

"Hửm?"

Karen chỉ vào trò chơi đình đám mà giới trẻ vô cùng mê đắm, tàu lượn siêu tốc. Bảo cô mưu mô thì chịu thôi, tại đúng là thế mà. Karen muốn chơi trò này là vì muốn thấy Maya vì sợ mà bám vào người cô, nghĩ đến điều đó cũng làm cô vui sướng đến run người.

"Em muốn, ta đi mua vé thôi."

Cả hai ngồi kế nhau trên tàu lượn, thắt dây an toàn đầy đủ và đợi chờ tàu bắt đầu chạy. Maya lúc đầu nghĩ nó không đáng sợ lắm, nhưng ngồi lên tàu rồi lại cảm thấy hơi sợ, bất giác nắm chặt lấy bàn tay của Karen. Cô cười khúc khích khi biết bàn tay nhỏ nhắn của em đang nắm chặt lấy tay mình, người yêu của cô thật là, tại sao làm gì cũng có thể xinh đẹp và đáng yêu đến như vậy chứ.

Tàu bắt đầu chạy, tay em lại bắt đầu nắm chặt tay cô hơn, đến mức khiến cô cảm thấy hơi đau nữa. Nhưng không sao, người yêu nắm tay thì phải biết hưởng thụ, đau cũng có thể chịu. Quan trọng Maya là người yêu Karen ý, là em bé mà Karen hết mực cưng chiều ý. Nuông chiều tới nổi em người yêu đã lên tận 2kg. Em nắm tay cô, không hưởng mà than đau nghĩa là tội tày đình, không chấp nhận được.

"AHHHH!"

Maya hét toáng lên khi con tàu bắt đầu chạy xuống dốc, em bám bặt lấy cánh tay chị, hốc mắt đã rơi vài giọt nước. Karen lúc ấy mới thấy hối hận, tự nhiên lại đề nghị chơi trò này chi để người yêu mình sợ phát khóc thế này, cô xót lắm ý. Karen thấy mình sai rồi, không nên làm như vậy, cô muốn được em dựa dẫm và ôm thì lúc nào chẳng được, sao lại muốn dùng cách này.

"Maya, không sao chứ em? Để chị dùng năng lực cho e-"

"K-Không cần, em chịu được mà. Để em bám chị một chút thôi là được."

Maya không muốn Karen dùng năng lực, vì em muốn có một cuộc hẹn hò bình thường, giữa hai người yêu nhau. Cũng do em quyết định muốn chơi, tại Maya cũng muốn người yêu quan tâm mình, nhưng thấy cô lo lắng đến vậy làm em thấy có lỗi. Tự nhiên mình lại trẻ con hết biết được.

Cuối cùng tàu lượn cũng ngưng lại, Karen dịu dàng dìu dắt em đi, miệng không ngừng hỏi han rằng em có chỗ nào không ổn không.

"Em thực sự không sao chứ?"

"Em không sao mà, đằng kia có một quán bán kẹo bông gòn kìa, lâu rồi em không được ăn, ta qua đó mua kẹo nhé?"

"Được, em muốn là được hết."

Cả hai cùng đi đến quán kẹo bông đó, Karen mua cho mỗi người một cây. Rồi nắm tay em kéo đi đến chỗ trò chơi đu quay. Em và cô ngồi đối diện nhau, hoàng hôn đã dần buông xuống, để lộ một bàu trời rực nắng chiều.

"Sao lại đưa em lên đây thế?"

"Em sắp biết lí do rồi, ăn hết cây kẹo bông đó đi chị sẽ nói cho."

Maya có chút tò mò, em cố xử lý cho nhanh cây kẹo trên tay mình. Tự nhiên Karen kéo em lên đây, chắc không phải chỉ để ngắm hoàng hôn đâu nhỉ?

"Maya này."

"Vâng?"

Maya vừa cắn nốt miếng kẹo bông cuối cùng thì bị cô gọi tên, em hướng mắt lên nhìn về phía cô. Sau đó mở to mắt ra, không tin vào cảnh tượng trước mắt mình.

Karen quỳ một chân xuống, cầm trên tay một chiếc hộp nhỏ và trong đó chính là một chiếc nhẫn. Cô mỉm cười hiền từ nhìn em, nhẹ nhàng nói:

"Maya, làm vợ của chị nhé?"

---

Maya uể oải, thở hắc một tiếng. Làm luật sư vốn đã chẳng dễ, em còn là một luật sư có tiếng, đơn kiện cứ thế mà tìm tới. Một tuần qua lúc nào cũng bận rộn cả.

Cơ mà ít nhất, em vẫn có người chờ đợi.

Maya mở cửa vào nhà mình, đèn đều tắt hết, có lẽ chị ấy chưa về. Em mở đèn lên, bát ngờ khi mọi thứ trong nhà đều được trang trí thật lộng lẫy và có phần lãng mạn.

Bỗng, một cách tay ôm lấy eo của em. Cằm người ấy đặt vào vai em, đôi môi rải lên má em những nụ hôn.

"Mừng em về, Maya."

"Karen, chị..."

"Em nhớ mà nhỉ, dù đã lâu rồi mình không làm gì vào ngày này."

Karen cười, hôn vào môi Maya một cái.

"Chúc mừng kỉ niệm 10 năm yêu nhau."

Oneshot Lớp Học Ma SóiМесто, где живут истории. Откройте их для себя