Chương 8:Vì mày là roommate của tao

878 109 4
                                    

Sáng hôm sau,tôi thức dậy khá sớm.

Có lẽ vì lạ giường,hoặc là vì bình thường tôi cũng không mấy khi ngủ nên dần dà thành thói.Cố gắng cử động nhẹ nhàng nhất để con mèo hung dữ kia không tỉnh dậy,tôi rón rén xuống bếp làm vài món ăn sáng cho nó,dẫu sao cũng ngủ nhờ nhà người ta cả một đêm,rồi mai sau lại ở chung nhà nữa,nói không ngại chính là nói dối.

Hai phần cơm chiên trứng sau một hồi vật lộn cũng hoàn thành,mặc dù không có đẹp mắt cho lắm bởi tôi có mấy khi ăn cơm ở nhà đâu,với lại tôi cũng chỉ biết làm mỗi món này thôi,ăn được thì ăn,không thì tôi cũng chịu trói luôn.À không,tôi còn biết nấu mì gói nữa,thế nhưng lục mãi chả thấy gói mì ăn liền nào,với lại nhỡ như nó là người sống kiểu healthy,ăn không nổi mì gói rồi tiễn tôi đi bán muối luôn thì sao?Dù cho không phải thế đi chăng nữa thì cũng không nên nấu sơ sài,thằng Pond đây là tự nguyện chứ có phải ai bắt đâu đúng không nào? Xếp xong đồ ăn lên bàn thì thằng Phuwin cũng vừa lúc từ trên cầu thang bước xuống.Đầu nó có chút xù lên chắc do chưa chải đầu,đôi mắt nhỏ híp lại vì ngái ngủ trông thế nào cũng thấy đáng yêu.

Khoan...

Tôi vừa nghĩ cái thứ khùng điên gì vậy?

Không phải chứ!?!

Vội quay mặt tát (nhẹ) vài cái cho tỉnh,tôi quay lại đã thấy thằng Phuwin ngồi xuống bàn chuẩn bị ăn.Quay lại trạng thái bình thường,tôi cũng (giả vờ) bình thản ngồi xuống ăn cơm với Phuwin như thể chưa có chuyện gì xảy ra.Nhưng tôi cứ thấy ánh mắt nó như thế nào ấy,kiểu...có chút trào phúng,cũng có chút thương hại?Haizzz,thực lòng tôi ghét ai đó thương hại tôi lắm,nhưng mà lương tâm mách bảo rằng không nên gây sự với nó bởi vì:

Thứ 1:Đây là nhà nó.

Thứ 2:Tôi sắp tới sẽ sống trong ngôi nhà này,nhưng không phải là ăn bám,mà tới làm roommate của nó(mặc dù đây là nhà của nó,thế nhưng nói vậy cho sang,ok.

Thứ 3:Nếu gây sự với nó,lỡ nó lôi từ đâu một chai sâm panh đụp phát vào chỗ nhiều máu của tôi thì tôi biết sống sao?

Vậy nên,phải hết sức cẩn trọng,đang ở ngoài địa bàn của mình thì không nên manh động.

Chúng tôi ăn khá nhanh,chắc chưa đầy nửa tiếng đâu nhỉ.Tôi vẫn cứ cảm thấy thiêu thiếu liền đứng dậy kiếm chút trái cây,trong khi tôi đang gọt thì thằng Phuwin ngồi đấy,chắc nó thấy bầu không khí hơi ngột ngạt nên cố gắng kiếm chủ dề,nhưng....

Thằng Phuwin ý,nó giỏi nhiều cái lắm,thế nhưng giỏi nhất vẫn là chọc cho tôi tức điên:

-Ê mày!

-Hửm?

-Hôm qua...trông mày buồn cười vãi.

-Thế hả?

-Ừ.Tao đã cố lắm để không cười,tuy đoạn sau tao thấy tội mày thật,nhưng lúc mày lấy tay quệt nước mũi xanh lè xong mũi mày còn có cái bong bóng nữa,lúc đấy thật sự tao đã phải kìm lắm đó,nghĩ lại vẫn thấy buồn cười.(T tưởng tượng còn thấy hề nữa chứ đừng nói Phu)

-Mày cứ trêu tao vậy không sợ nghiệp quật hả?

-Nghiệp quật gì cơ chứ?

-Mày đoán xem...

Tôi tiến tới chỗ Phuwin với bàn tay nhớp nháp do cắt hoa quả,một tay chống ở phần dựa lưng trên chiếc ghế của nó,một tay chống ở thành bàn ăn,khoảng cách giữa hai chúng tôi ngày càng được rút ngắn,cho tới khi mũi của tôi và nó gần chạm vào nhau,tôi có thể cảm nhận được sự ngứa ngáy nhẹ từ chóp mũi và vành tai của tôi đang dần bị thiêu đốt.Bỗng thằng Phuwin lấy tay thọc lét tôi,tôi vừa ra sức kháng cự vừa bật cười ha hả:

-Chít mầy nè.

-Oii,ai Phuwin!!!....Hahahaahaha...Tha....Tha cho tao.....Hahahahahaha..Tao chịu hết nổi mất....

-Cho mầy chít ná,cái tội âm mưu lấy tay quệt vào quần áo tao nè.

Omg cái thế lực nào nói cho nó biết vậy? Thế là đi tong cái kế hoạch báo thù của tôi rồi.

Thôi được rồi,tao chịu thua,chỉ vì mày là roommate của tao thôi đấy nhé.


Diuu:Thực ga là mẻ chả bắt đền được ai đâu,sắp rung động với Meow đank đá dồi muahahahaha=)))

Có ai còn nhớ chui không nè:333

Sorry mọi người gấc nhìu vì hôm nay tui mới rảnh để lên đây viết tiếp ó:>

Tại tui bị sốc nhẹ vì kết quả thi HSG không được như mong đợi nên phải mất khá nhiều thời gian để xốc lại tinh thần hehe:33

Mai sẽ có chap mới nhá mọi người,bật mí chút là Pond sẽ cùng Phuwin đóng giả thành cặp tình nhân trêu tức ả ghệ cũ của Pòn ó,nhớ đón xem nha<3

Yew các readers nhìu lắm lun ó<333


[PondPhuwin]MagnetNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ