soft taste of soft serve (vietnamese translated fic)

37 3 2
                                    

enjoy this mess hehe

Khi Donghyuk và Yunhyeong lần đầu báo tin cho cậu, Junhoe đứng đực ra giữa lối vào nhà, miệng thì há hốc và đầu óc hoàn toàn choáng váng. Đâu đó trong tâm trí cậu nhận thấy rằng đống tạp phẩm không còn nằm trên tay mình nữa.

"Soda của tao," Donghyuk vừa rền rĩ vừa nhìn chất lỏng đó chảy ra sàn, môi mím chặt thành một đường thẳng y như mẹ cậu ấy.

Mất vài phút để Junhoe há và ngậm miệng cho đến khi cậu có thể nói nên lời. "Cái gì?"

"Tụi tao mới lập một profile hẹn hò cho mày," Donghyuk nói với vẻ hơi bình tĩnh hơn bình thường.

"Thật ra thì chỉ có Donghyuk thôi," Yunhyeong từ trong phòng khác thêm vào. "Anh không có làm."

"Mấy người làm gì cơ?" Junhoe không có rít lên nhé, và giờ thì cậu quay trở lại việc liên tục há và ngậm miệng nữa rồi. Và cậu còn nghĩ là ngày hôm nay đang diễn biến rất tốt chứ, cho đến thời điểm hiện tại.

"Ôi làm ơn đi," Donghyuk mỉa mai, "anh là người đã photoshop hình thẻ của nó để nó trông thật sự đàng hoàng đấy."

"Hả?"

"Bởi vì gần đây có vẻ mày u sầu nhiều hơn mọi khi, nên tụi tao đã quyết định tạo một profile hẹn hò online cho mày." Donghyuk nhấm nháp ly nước cam của mình và Junhoe tự hỏi rằng tại sao cậu lại làm bạn với nó.

Sau đó, cậu nhớ ra là thật ra cậu đã không tự làm bạn với Donghyuk, mà Donghyuk đã tự ép buộc cái tình bạn này cho cậu trong dự án đầu tiên vào hồi đầu trung học cơ.

"Tao không tin," Junhoe lườm Donghyuk và bước đến chỗ ghế sofa, nơi Yunhyeong đang nằm ườn ra với chiếc máy tính, rồi giật lấy nó.

"Này!" Yunhyeong vừa nhăn nhó vừa đi theo Junhoe đến bàn ăn. Junhoe nhướn một bên mày khi nhìn thấy video mà anh đang bật xem. Yunhyeong đỏ mặt đáp. "Chẳng có gì sai với chuyện xem anime về bóng chuyền hết, chú mày cũng có chơi giỏi đâu."

"Em chơi rất tốt nhé," Junhoe càu nhàu rồi xoay máy về phía Donghyuk. Donghyuk mở trang web lên và Junhoe lập tức giật lấy cái máy từ cậu ta.

"Cẩn thận, nó mắc tiền đấy," Yunhyeong căn dặn.

"Không, hai người đã không," Junhoe đặt máy tính xuống và ngồi sụp xuống chiếc ghế gần nhất, không may là nó ngay kế bên Donghyuk. Cậu nhìn trang web trong sự hãi hùng tột độ, cùng với mấy câu từ quảng cáo kinh khủng nằm bên.

"Cái mô tả cũng từ Yunhyeong mà ra luôn," Donghyuk gật gật về phía profile của cậu, mặt toát lên sự hài lòng. Junhoe hoàn toàn và tuyệt đối cảm thấy kinh tởm.

"Làm ơn nói với tao là không phải thật đi." Junhoe nhéo cánh tay và lừ liếc nó khi cậu chỉ nhận lại được một vết bầm đỏ. "Tao sẽ tỉnh dậy từ một giấc mơ và mọi thứ sẽ tiếp tục tại lúc mà tao ngủ gật trong lớp."

Donghyuk vỗ vỗ lưng cậu an ủi. "Nó là thật đấy."

"Tại sao hai người lại ở trong nhà tôi?" Junhoe hỏi, nheo đôi mắt lại khi cậu chợt nhận ra cậu chưa hề cho họ vào nhà mình.

soft taste of soft serve (vietnamese translated fic)Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ