07 - Đền thế nào?

410 47 7
                                    

Sau một ngày dài chạy lịch trình kết thúc, Yoshinori đưa Haruto về đến nhà, liền lập tức phóng xe đến một địa điểm khác cách trung tâm thành phố 40km. Anh đứng ấn chuông được một lúc thì cửa mở, người đối diện trên người vận pijama, bộ dạng ngái ngủ, tựa cửa nhìn anh, "Đại ca, định không cho người ta ngủ sao?"

"Vậy bây giờ có cho vào nhà không hay là muốn đứng đây bàn chuyện?"

Người nọ thở dài đứng sang bên nhường đường cho anh bước vào. Yoshinori lấy từ túi xách ra một tấm ảnh đặt lên bàn, đẩy về phía đối diện. Người nọ nhíu mày cầm lên ngắm nghía, hỏi: "Ai đây?"

"Park Cheolsu, người em muốn anh điều tra."

"Không miễn phí đâu nhé!"

"Em biết rồi." - Yoshinori đá cái chân của đối phương, "Này, Choi Hyunsuk, anh cũng bớt uống bia với hút thuốc đi, cái nhà này cũng nên đổi, không khí ngột ngạt thế này sao mà có thể sống được chứ? Lớn rồi tự mà biết chăm sóc bản thân thật tốt."

"Được rồi, đến đây nhờ anh hay mắng anh đấy?" - Hyunsuk phì cười, ngón tay búng một cái vào tấm ảnh, "Phí như cũ, chờ cuộc gọi đến lấy tin tốt đi."

"Vậy.. em về trước, ngày mai Haruto phải có lịch trình sớm rồi."

"Được thôi, đóng cửa giúp anh."

Dạo gần đây, Haruto phải bó bột cánh tay trái do tai nạn vô tình ở phim trường. Toàn bộ những lịch trình đều phải tạm hoãn lại, do đó Haruto cũng có nhiều thời gian hơn dành cho Junghwan. Cơm ba bữa là Junghwan nấu, quét dọn khắp nhà cũng là Junghwan, giúp Haruto tắm cũng là cậu, giờ đến việc ăn Haruto cũng muốn nhờ đến cậu. Do không có lịch trình rảnh rỗi cả ngày, Haruto rất tận hưởng với những trò sai vặt cậu. Sáng mở mắt, việc đầu tiên là gọi lớn "So Junghwan", nguyên ngày cũng chỉ toàn "So Junghwan", trước khi ngủ cũng không quên "So Junghwan". Đôi khi cậu chỉ mới ngồi xuống ăn một thìa cơm, liền nghe thấy anh gọi lớn tên để nhờ cậu giúp đi tắm. Anh ta thật biết ức hiếp người khác. Rốt cuộc cậu đang hiếu kỳ muốn biết So Junghwan cậu là diễn viên hay người hầu của anh ta? Tất nhiên Junghwan phải nhịn, vì cậu cũng biết được nếu không có cậu giúp, thì anh ta sẽ rất khó khăn trong việc sinh hoạt hằng ngày với chiếc bột ở cánh tay trái. Có lẽ đây là cậu nợ anh ta từ kiếp trước vẫn chưa trả hết, cho nên bây giờ, anh ta mới về đây đòi lại. Nhưng Junghwan nhìn như vậy chứ cũng rất biết thương người khác đấy, thôi thì cứ xem đây như cậu đang là mở rộng lòng từ bi ban phát ân huệ cho con người đang gặp khổ ải là Watanabe Haruto.

"So Junghwan!"

Nghe thấy tiếng vọng từ dưới lên, Junghwan day day thái dương, nhíu mày bước xuống cầu thang. Haruto vẻ mặt hớn hở, "Anh muốn ăn bánh Pocky."

"Tự lấy mà ăn, cánh tay phải chắc cũng gãy luôn nhỉ?"

"Nhưng anh muốn em bóc ra cho anh ăn."

Cậu ngồi xuống lấy một hộp Pocky bóc ra rồi đưa sang cho Haruto, nhưng cũng không quên lấy cho bản thân một que. Haruto nhìn thấy cậu mới cắn một đầu của que bánh, liền nắm lấy áo cậu kéo kéo, chu môi làm nũng: "Junghwan, bón anh ăn đi."

Junghwan tức giận hít một hơi thật sâu và thở ra quay mặt sang, ngay tức khắc anh nghiêng đầu tiến lại gần cắn nửa đầu còn lại. Hai cánh môi vừa chạm nhau, đôi mắt cậu mở to ra rơi vào trạng thái sửng sốt, Haruto thích thú chống cằm nhìn. Sau khi đơ người được một lát, Junghwan đầu bốc khói, một tay nắm lấy cổ anh kéo lại tay kia thì giơ nắm đấm giữa không trung, cổ họng hét lớn, "Này! Anh chán sống hả?"

Bạn đã đọc hết các phần đã được đăng tải.

⏰ Cập nhật Lần cuối: Jul 29, 2022 ⏰

Thêm truyện này vào Thư viện của bạn để nhận thông báo chương mới!

Bạn trai tôi lại lên HotsearchNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ