『Chap 16 Tạm Biệt / Lời Hứa』

278 53 0
                                    

Ijika Yuto nhanh chóng đi lấy hợp cứu thương đến rồi cẩn thận băng bó vết thương trên vai Kurapika và tay Kei lại.

Y sau khi đã được băng bó xong liền đưa mắt phượng lam sắc nhìn sang Elizabeth đang ngồi quỳ gối trước mặt.

Elizabeth chẳng biết bản thân bị làm sao, tâm trí của cô khi đó rất mơ hồ, chỉ thấy có những con quái vật gớm ghiếc liên tục tấn công khiến cô buồn phải chống trả.

Đến khi nghe thấy giọng nói của Kei cô mới chợt tỉnh lại, điều đầu tiên nhìn thấy chính là bàn tay y cầm lấy lưỡi kiếm của cô, lưỡi kiếm sắt bén làm tay Kei chảy máu.

Từng giọt máu chảy dọc theo lưỡi kiếm rồi rơi xuống đất làm Elizabeth hoảng loạn suýt rơi nước mắt.

Kei thở dài, đưa tay không bị thương lên xoa nhẹ mái tóc vàng đẹp mắt của Elizabeth.

"Không sao rồi, ta không trách em đâu Lizzy"

Elizabeth nghẹn ngào, rõ ràng mọi việc là do cô gây ra, thế nhưng Kei lại chẳng trách phạt mà còn an ủi cô.

"Kei-sama, rốt cuộc chuyện này là như thế nào....vì sao Lizzy lại.."

Gilbert đi đến không kiềm được mà hỏi y.

"..."

Y im lặng, tay vẫn xoa đầu Elizabeth đều đều, mắt phượng khẽ đảo nhìn sang Gilbert.

"Do tấn công tâm trí, Lizzy đã vô tình trúng phải vu thuật hắc ám khiến tâm trí bị rối loạn"

Đáp án nhận được y như những gì bọn họ đã đoán trước.

_______________

Chuyện Elizabeth đã xử lí xong, Kei đi đến chỗ Tsunayoshi, đơn giản giải thích qua loa cho họ một chút rồi thôi.

Trước lúc nhóm Tsunayoshi rời đi, Kei giữ chân cậu ở lại một chút.

"Tsuna, sắp tới anh sẽ rời khỏi nơi này một thời gian"

Tsunayoshi nghe vậy liền ngạc nhiên.

"T...tại sao anh phải rời đi chứ"

"Chuyện của Lizzy khiến anh cảm thấy cần rời khỏi nơi này một thời gian, nhưng em đừng lo, rồi anh sẽ trở lại mà, anh hứa đấy"

Kei cười ôn nhu vỗ vỗ nhẹ mái tóc nâu thách thức trọng lực của trái đất kia.

Y buộc phải rời đi, bọn người kia đã ra tay mạnh hơn rồi, lần này là ra tay với cả người của y, phải rời đi một thời gian để ổn định lại mọi thứ mới được, còn phải tăng cường kết giới bảo vệ cho thứ đó nữa chứ.

Nếu để thứ đó rơi vào tay bọn chúng thì tất cả mọi thứ sẽ rơi vào kết thúc.

Yuuko đã giao nhiệm vụ bảo vệ thứ đó cho y, buộc y phải thực hiện tốt nhiệm vụ bảo vệ thứ đó.

Tsunayoshi cuối đầu buồn bã, cậu biết không thể giữ chân y lại được nên đành chấp nhận.

"Kei-san, em có thể ôm anh một cái được không?"

Đối mặt với đôi mắt nâu buồn bã Kei không cách nào từ chối được liền gật đầu.

Tsunayoshi nhanh chóng nhào đến ôm lấy cơ thể Kei, ngay lập tức cậu có thể ngửi mùi hương thơm ngát quen thuộc đặc trưng trên người Kei, mùi hương giúp tâm trí cậu thanh tỉnh trước mọi áp lực.

"Tsuna, đây là món quà mà anh muốn tặng em trước lúc đi"

Kei đưa cho cậu một sợi dây chuyền với mặt dây là một khối lập phương nhỏ được gắn lên một viên ruby đỏ rực.

"Nếu em gặp nguy hiểm, nó sẽ phát tín hiệu cho anh, lúc đó anh sẽ cử người đến giúp em"

Tsunayoshi cười nhẹ nhìn y rồi gật đầu.

Sau khi cậu rời đi, cửa tiệm trang sức cổ mang tên Nguyện Ước cũng biến mất khỏi nơi đấy.

____________

Ngày hôm sau, Tsunayoshi đi học cố tính chạy ngang con đường quen thuộc, không nhìn thấy cửa tiệm kia đâu mà chỉ thấy một ngôi nhà hoang xa lạ liền ũ rủ.

"Bọn họ đi rồi sao?"

Reborn trên vai cậu kéo vành mũ nhìn học trò đang rầu rĩ hỏi.

"Đi rồi, nhưng Kei-san nói anh ấy sẽ quay lại, anh ấy đã hứa rồi"

[Tống Mạn] Nguyện ƯớcTempat cerita menjadi hidup. Temukan sekarang