6

318 42 10
                                    




Hôm nay bọn họ có buổi thi thể chất tổng kết, vì phải dành thời gian ôn tập thi đại học nên những môn phụ đều sẽ được dời thời gian thi sớm hơn. Bình thường Doãn Hạo Vũ là chúa ghét mấy cái môn học phải vận động cực khổ thế này, nhưng vì cuối tuần này sẽ được đi chơi với Châu Kha Vũ nên cậu cứ cười toe toét suốt chẳng thèm quan tâm cái nắng chói chang trên sân trường.

Trương Gia Nguyên thì ngược lại, chỉ cần không phải ngồi ỳ trong lớp cả ngày là cậu ta vui vẻ lắm rồi, vì vậy nên lúc biết đây là buổi học thể chất cuối cùng đã khiến Trương Gia Nguyên buồn bã không thôi. Doãn Hạo Vũ với Trương Gia Nguyên lúc này đứng cạnh nhau cứ như hai cực âm dương, nhìn trông vừa đáng yêu vừa buồn cười.

"Hai thằng bây hôm nay sao thế? Đổi tính nết cho nhau à?" Hồ Diệp Thao cầm trái bóng chuyền trên tay nện lên đầu hai thằng ngốc kia mỗi người một cái kêu bôm bốp.

"Thằng Nguyên nó buồn thì tụi tao còn hiểu, còn thằng Pai mày mắc gì cứ cười hềnh hệch cả buổi vậy?" Trương Tinh Đặc ngồi bên cạnh cũng khó hiểu.

"Cái lũ không có tình yêu như chúng mày không hiểu được đâu." Doãn Hạo Vũ hai mắt lấp la lấp lánh nhìn bạn học Châu nào đó đang giúp lớp trưởng điểm danh mà cười ngốc nghếch, chẳng thèm để ý đám bạn đang nhìn mình dè bỉu.

"Thứ như mày xứng đáng bị crush cho vào friendzone thêm mười năm nữa." Trương Tinh Đặc quạo nha. Bộ có tình yêu là hay lắm hả?

"Miệng xinh không nói được lời hay ý đẹp thì nên ngậm vào." Doãn Hạo Vũ quay qua đánh cho Trương Tinh Đặc một cái. "Tao bẻ răng mày bây giờ."

"Dưới kia im lặng được chưa hả? Muốn lên đây nói thay tôi luôn không?" Thầy thể chất nhìn cái đám loi nhoi bên dưới đang khều qua chọc lại rồi la lên. "Nghe đọc đến tên ai thì bước vào vị trí, chúng ta chia theo nhóm bốn người thi một lần."

Bọn họ hôm nay sẽ thi bóng chuyền, Doãn Hạo Vũ rất hài lòng vì quyết định này. Nếu phải thi chạy bền thì cậu chắc sẽ chết mất, tinh thần của một người đàn ông 27 tuổi không cho phép Doãn Hạo Vũ ở dưới cái nắng gay gắt này chạy 1000m. Ít nhất đứng một chỗ đánh bóng cũng đỡ hơn rất nhiều rồi.

Nhưng Doãn Hạo Vũ còn chưa vui mừng được bao lâu thì phát hiện tai họa cứ vậy mà ụp đến trên đầu mình. Nhóm thi của cậu gồm có Doãn Hạo Vũ, Lưu Vũ, một bạn nam cùng lớp và cuối cùng là Phan Phúc. Mà điều tệ nhất chính là, Doãn Hạo Vũ lại đứng ở bên phía phát bóng của Phan Phúc.

Lúc thầy thể chất đọc đến vị trí của Doãn Hạo Vũ, cả đám Hồ Diệp Thao liền đen mặt, đến cả Châu Kha Vũ cũng nhíu chặt chân mày. Không cần biết Doãn Hạo Vũ có chơi bóng tốt hay dở tệ nhưng ánh mắt không chút thiện cảm nào của Phan Phúc khiến bọn họ nhận thấy cuộc thi này chắc chắn không thể nào yên bình trôi qua nổi.

Châu Kha Vũ đáng ra vì trùng tên thì theo thứ tự sẽ thi chung nhóm với Doãn Hạo Vũ, nhưng do Châu Kha Vũ thuộc ban cán sự nên được xếp thi cuối cùng, vì vậy chỉ có thể đứng mở to mắt nhìn Doãn Hạo Vũ phát bóng cho Phan Phúc trước, sau đó lại mở to mắt nhìn Phan Phúc dùng hết sức đánh trái bóng chuyền thật mạnh vào mặt cậu. Cả lớp ai cũng đoán được sẽ có chuyện, nhưng không ai nghĩ hắn sẽ ra tay quá quắt như vậy, trái bóng bay đến vừa nhanh vừa mạnh, khiến Doãn Hạo Vũ muốn né cũng né không kịp, thành công bị đập cho bật ngửa ra phía sau, choáng váng mặt mày ngất xỉu.

[ KEPAT | SVDD ] Khoảnh Khắc Đầu TiênWhere stories live. Discover now