CHAPTER 18: THẤU HIỂU

352 12 1
                                    

Không muốn vướng vào nữa, nhưng thay vào đó lại dấn thân vào - Đây là câu thoại trong chương này nhưng cũng cảm xúc của t khi càng ngày càng thấy mệt mỏi vì bộ này, dù vậy t vẫn muốn giữ đúng lời hứa làm đến cùng bộ này.

Thực ra đi đến giờ phút này cò 1 phần động lực từ mấy đứa bạn thân của Mark (đọc trong chương này sẽ thấy) và cả Praram - người thỉnh thoảng xuất hiện trong LM2 nữa. Thực sự t chờ TILS 2 nhưng chắc hẳn tác giả sẽ không viết về Praram Pralak nữa rồi.

Thôi thì cố lết đến cuối cùng vậy.

Rồi, tâm sự mỏng tí thôi, chúc mọi người đọc truyện không quạu như khi t dịch

CHAPTER 18:

-Mark Masa-

Ploy : Vee, em có thai rồi

Ploy : Em không biết phải làm gì hết

Ploy : Em không biết phải hỏi ý kiến của ai nữa cả

Ploy : Em xin lỗi vì đã nhắn tin thế này

Ploy : Nhưng em thực sự không còn ai nữa rồi

Những tin nhắn trên Line của anh khiến tôi và anh ấy đều quay lại nhìn nhau mà không hề biết nói gì. chẳng có thể thốt ra được từ nào nữa, chỉ còn lại ánh mắt chúng tôi nhìn nhau, nhưng tôi không thể nói có bao nhiêu cảm xúc bên trong cả, có lẽ là bối rối và thông cảm. Sẽ không có gì lạ nếu đó là một người khác. Tôi sẽ không phiền nếu đó không phải là đàn chị Ploy. Thực sự là người mới sợ người cũ nhất, dù không ở bên nhau bao nhiêu năm nhưng người đó đã từng ở trong trái tim của anh Vee trước tôi.

Trước đó tôi cũng thấy tình yêu nồng nhiệt của họ dành cho nhau.

"mark." Giọng anh thậm chí còn khàn hơn bình thường. Khi anh ấy gọi tôi, anh ấy chậm rãi quay lại và đưa điện thoại cho tôi.

"Vee, anh sẽ..."

"Anh nên làm gì?" Anh ngồi xuống ghế. Cổ tay tôi đã trắng bệch vì bị anh ấy nắm chặt.

"Là về con của chị Ploys ..."

Ploy : Em ở nhà anh Ton không được nữa

Ploy : Anh ấy muốn em bỏ nó đi

Ploy : làm thế nào mà em có thể làm điều đó được chứ?

"Chết tiệt!" anh lớn tiếng chửi thề. Tất cả những gì tôi có thể làm là giữ im lặng. Một lúc sau, anh ta ngẩng đầu lên nhìn tôi. Bàn tay xinh đẹp vươn ra, và tôi bước đến để anh ấy kéo mình vào lòng.

"Chúng ta về phòng thôi," tôi nói sau khi ôm anh ấy, đầu anh ấy giấu trong eo tôi. Anh lặng đi một lúc, rồi nhẹ nhàng gật đầu.

Chúng tôi bước đi trong im lặng. Anh Vee bối rối và không biết phải làm gì. Còn tôi, tôi vẫn đang nghĩ về tin nhắn của chị Ploy. Tất nhiên tôi cảm thấy có lỗi với chị ấy khi tôi đọc nó, tôi cảm thấy thương và thông cảm, ngay cả khi chị ấy là người mà tôi đã từng rất giận, một người mà tôi không thích, nhưng tôi vẫn cảm thấy thông cảm thế thì thì Vee sẽ cảm thấy đến thế nào nữa, vì anh ấy đã từng yêu Ploy rất nhiều mà?

EN OF LOVE: LOVE MECHANICS 2Where stories live. Discover now