Chương 82

1.9K 170 17
                                    

Mọi người đọc truyện vui vẻ nha <3

Quý Ôn dừng lại.

Anh ấy áp trán lên ngực trái tôi, lặng lẽ ôm lấy vai tôi. Sau một hồi trầm mặc trong bế tắc như vậy, anh từ từ buông tôi ra, khiến tôi quên đi chuyện vừa rồi.

Tôi ước gì anh ấy sẽ tiếp tục làm điều đó như bị "ma xui quỷ khiến" giống như trước đây, ôm tôi mình trần, đi vào tôi một cách thô bạo, và làm tôi tan chảy trong tình yêu nồng cháy.

Chuyện đã đến nước này rồi, tại sao anh ấy không tồi tệ hơn một chút, đẩy mọi thứ đến đỉnh điểm và nói với tôi rằng trước mắt tôi chỉ có một lựa chọn mà anh đã cho tôi?

Không đủ xấu xa, cũng không đủ tốt đẹp.

Mọi người đều như vậy.

Rèm buông xuống khiến ánh sáng vụt mất, mọi thứ chìm trong bóng tối của màn đêm hư vô. Ánh sáng mà Quý Ôn bật lên đã đưa tôi trở lại thực tại, tôi nằm nghiêng trên giường, nhắm mắt và cảm thấy tim mình đập thình thịch trong lồng ngực.

Khi Quý Ôn đang tắm, tôi lấy điện thoại di động của anh ấy và gọi cho em trai anh ấy, nói rằng ngày mai tôi sẽ quay về con ngõ.

Giọng Quý Vân từ ống nghe rất nhẹ nhàng, sau một hồi hỏi han tình hình của tôi, cậu ấy nói với tôi rằng ngày mai mẹ cậu ấy sẽ nướng một chiếc bánh cực ngon và dì ấy muốn tôi phụ một tay.

Cậu ấy rất thông minh, có thể phát hiện cảm xúc của tôi từ giọng nói tôi, vì vậy cậu ấy đã khéo léo tránh tất cả những chủ đề có thể làm tôi khó chịu, chỉ nói về mẹ cậu ấy và những điều tôi thích.

Ngay sau khi khoảng cách được xóa bỏ, Quý Vân liền trở thành người bạn tốt của tôi, người luôn ân cần và chu đáo.

Nhưng nếu yếu lòng, tiến gần hơn một chút sẽ lại bị cậu ấy lôi vào một cái bẫy đáng sợ.

Kêu cứu có tác dụng không?

Những người mà tôi có thể dựa vào giờ đây, đều là những con quái vật mà tôi muốn trốn thoát.

Tôi thở mạnh, trùm chăn kín đầu, mắt khô ráo không có gợn nước. Nhưng tôi cảm thấy mình như một quả bóng bị kim đâm xuyên qua, không ngừng rò rỉ không khí ra ngoài, cả người tôi co rút lại.

"Không tha thứ cho cậu." Tôi bật dậy, nắm chặt lấy điện thoại, ngắt lời Quý Vân đang nói chuyện khác, bảo cậu ấy: "Chúng ta không thể là bạn bè như trước đây được nữa, cậu căn bản là không hề quan tâm đến cảm nhận của tớ, cậu chỉ là..."

Quý Vân gọi tên tôi.

Tôi nói: "Tớ không tha thứ cho cậu, từ lần đầu tiên đã không hề tha thứ cho cậu rồi."

Chỉ vì tôi nhút nhát, không chịu nổi vè hòa bình giả tạo của mối quan hệ bạn bè đó, tôi không dám nói ra, luôn cố gắng nhẫn nhịn và chịu đựng áp lực từ mọi thứ xung quanh.

Tôi không dám bày tỏ ý kiến ​​của mình, không dám lớn tiếng, hèn nhát đến mức bóp chết con người kia của mình, nó đã gục ngã và bắt đầu cuồng loạn, sợ một ngày nào đó nó sẽ nhảy ra chiếm lấy cơ thể tôi.

[ĐM-Ngang raw] Người Thứ Ba Mờ Nhạt - w Tòng TinhNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ