4.

1K 44 8
                                    

fic này tặng @nhacuayang nhé.

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Chu Tử Thư đột nhiên tỉnh giấc giữa đêm, hắn chưa vội mở mắt, theo thói quen quay sang một bên, ôm vào một vật mềm mại nhưng lạnh lẽo, đột nhiên tỉnh hắn. Ôn Khách Hành vốn ngủ bên cạnh hắn không biết đã chạy đi đâu, chỗ cũng lạnh, vật mà hắn ôm phải là một cái chăn bông đã cuộn trò lại thành hình gối ôm to bằng người, chắc là Ôn Khách Hành sợ hắn giật mình mới chuẩn bị như vậy rồi mới ra ngoài.

Lác đác bên ngoài có tiếng cú mèo kêu, dồn dập, lại thành một tràng dài như tiếng ai cười, Chu Tử Thư đột nhiên thấy lo lắng, ra ngoài tìm người.

Tiếng vun vút của ám khí vang lên trong không trung, tiếng cú mèo đột nhiên im lặng, còn có tiếng phành phạch đập cánh hỗn loạn như đang chạy trốn.

-Lão Ôn?

Ôn Khách Hành quay ra, đôi mắt đỏ ngầu, nhìn thấy Chu Tử Thư, y mới như bình tĩnh lại, thở ra một hơi, chờ cho cơn đau đầu như đòi mạng dịu bớt một chút mới bước về phía hắn, ai ngờ dưới chân bỗng vô lực, lảo đảo suýt ngã. Chu Tử Thư vội vàng chạy đến, may mắn tiếp được y.

-Sao thế?

-Không có gì, chỉ là đêm nay cú mèo kêu nhiều quá khiến ta mất ngủ. Ta sợ đánh thức huynh nên đuổi bọn chúng đi.

Đuổi cú mèo đi đối với công phu của Ôn Khách Hành còn chưa tốn đến hai giây, sao y lại phải chuẩn bị cả chăn cho hắn ôm? Phần nhiều là sắp đến ngày Chu Tử Thư rút thất khiếu tam thu đinh ra, Ôn Khách Hành vốn đã lo lắng không yên, tiếng cú mèo lại câu ra nỗi sợ hãi lớn nhất trong lòng Ôn Khách Hành, nhưng Chu Tử Thư không vạch trần, hắn nhẹ nhàng như đang hống tiểu hài tử:

-Được, ta biết rồi. Chúng ta về ngủ thêm một chút.

Đặt Ôn Khách Hành lên giường, Chu Tử Thư ôm chặt y vào lòng:

-Không sao cả, có ta ở đây!

Khuôn mặt Ôn Khách Hành tái nhợt, cơn đau đầu do Mạnh Bà thanh phát tác từ lúc y giết Triệu Kính trả thù đã lâu không lặp lại, sao bây giờ lại đột nhiên hoành hành, không lẽ đây là điềm báo sắp tới A Nhứ rút đinh sẽ gặp nguy hiểm? Ôn Khách Hành không sợ trời không sợ đất, cũng không tin quỷ thần, nhưng tiếng cú mèo kêu vào ngày cha mẹ y mất đã in rất sâu vào tiềm thức của y một nỗi sợ, hôm đó, tiếng cú mèo cũng y hệt hôm nay, rất giống tiếng cười.

Ôn Khách Hành thức trắng đến khi trời vừa tảng sáng, y đã lén lút thức dậy để không làm Chu tử Thư thức giấc, chuẩn bị cơm cho Chu Tử Thư cùng tất cả đồ đệ ở Tứ Quý Sơn trang. Giờ này bọn chúng cũng bắt đầu dậy luyện công rồi.

-Sư thúc, sớm!

Đám Trương Thành Lĩnh vừa thấy Ôn Khách Hành đã nhao nhao chào, y phất tay, đi xuống bếp, nghĩ thầm A Nhứ cũng thật là, bọn nhỏ đã chăm chỉ như thế rồi mà suốt ngày phạt.

Ôn Khách Hành làm xong bữa sáng, y chưa kịp gọi thì Chu Tử Thư đã đi ra, trông hắn không vui lắm, hôm qua rõ ràng đã đem Ôn Khách Hành đi ngủ nhưng lúc tỉnh dậy, y lại đi đâu mất. Ôn Khách Hành chạy nhanh tới kéo hắn vào bàn ăn.

(Chu Ôn) (Hạn Tuấn) Series sinh tử vănWhere stories live. Discover now