Xung quanh tôi có rất nhiều người tốt..Nhưng đối với tôi cậu là người tốt nhất

266 27 0
                                    

Đã 1 tuần sau khi Zata bị bắt còn Laville thì bị thương nặng . Tại bệnh viện có 1 tiếng động lớn khiến tất cả mọi người vừa hoảng hốt vừa lo sợ... Nó phát ra từ 1 căng phòng trong khu B của bệnh viện xxx với sự có mặt của các bác sĩ và các giáo viên, học sinh của trường đại học Liên Quân. Bên trong khá hỗn loạn với những tiếng khuyên bảo, tiếng hét và cả... Tiếng khóc?
Rouie : Bác sĩ...Cậu ấy có sao không?
Bác sĩ : Hiện tại tránh làm ồn sức khỏe của cậu ta đã tốt hơn một ít
Rouie :  Vâng..
Tulen : Vậy bọn tôi về trước mai bọn tôi lại qua thăm
Rouie : Mọi người về đi em sẽ ở lại đây chăm sóc cậu ấy # cười#
All : Ừ
Khi mọi người rời khỏi cô chỉ biết ngồi nhìn cậu bạn thân của mình nằm trên chiếc giường bệnh kia xung quanh thì toàn những máy móc hổ trợ  ....
Rouie :.... Zata... Rốt cuộc cậu đang ở đâu chứ # ngước lên trần nhà #
Cô vẫn ngồi đó ngước mặt lên cái trần nhà trắng xóa kia . Mắt đỏ ửng, cô bật khóc, khóc vì bất lực, khóc vì những gì cô đã trải qua, khóc vì mình vô dụng chỉ biết đứng nhìn cậu bạn của mình yếu ớt trên giường bệnh. Phải chi cô mạnh mẽ hơn nhỉ? Cô luôn tự trách tại sao người luôn bị thương lại là Laville và Zata... Cho đến cùng cô vẫn là người bình an nhất, lúc nào cũng nhìn những người bạn của mình nằm trên giường bệnh từ những lần ốm đau, bệnh hoạn, bị thương.... Cô luôn nhớ , từ nhỏ đến lớn cô chưa giúp gì được cho họ cả cô như 1 cái bóng chỉ đứng phía sau nhìn họ bảo vệ cô hay là nhìn họ bị thương vì những chuyện riêng tư....
Rouie : Suy cho cùng.... Tôi luôn là 1 đứa vô dụng ha-
Phía sau cách cửa phòng bệnh kia 1 bóng dáng đang đứng ở đó... Là Tulen?
Cậu ta chỉ đứng đó nghe những gì cô học sinh của mình tâm sự với Laville mà trầm mặt. Không khí xung quanh rất im lặng nhưng chỉ với họ.... Rơi vào những suy tư không ai hiểu được họ nghĩ gì cả.... Cứ như vậy liệu có ổn không?
Rouie : C- cử động rồi!
Cô hoảng hốt chạy đi tìm bác sĩ khi vào thì bác sĩ chỉ nói là tình trạng đã tốt lên có thể tỉnh nhưng việc đáng lo nhất là cậu sẽ bị mất trí nhớ vì viết thương trên đầu cộng với việc bị mất máu quá nhiều . Sau khi nói chuyện xong xuôi cô cũng đi về nhà để nghỉ ngơi nhưng nào ngờ lúc cô về cũng là lúc cậu tỉnh lại.... Mơ hồ suy nghĩ lại những gì đã xảy ra cậu chỉ trách mình bất cẩn nên đã không giúp gì được lại còn bị thương nặng
Laville : Zata.... Tôi... Nhớ cậu
Lúc cậu bị thương cho dù nhẹ hay nặng luôn có 1 chàng trai tóc bạch kim bên cạnh an ủi và vỗ về cậu nhưng giờ cậu bị thương nặng như vầy... Sao chàng trai đó lại không tới . Ngồi đó chờ đợi cậu không biết thứ mình đang chờ là cái gì... Cậu sợ chàng trai cậu chờ lại không về.... Cậu sợ lắm! Suy nghĩ mơ hồ rồi tự mình đứng dậy đi lên sân thượng rồi ngồi xuống nhìn lên bầu trời âm u những vì sao sáng kia đã dần lặng đi mất để lại 1 ánh trăng lẻ loi phát sáng. Để dịu đi màng đêm âm u có lẽ mặt trăng đó đã cố gắn đến nhường nào bầy trời đêm có vẻ lại giống đôi mắt cậu hiện tại... Âm u không ánh sáng... Vô hồn đến khó tả những nụ cười kia đã vụt tắt kèm theo đó là gương mặt vô hồn kia. Đôi mắt từng tràng đầy sức sống kia đâu rồi? Laville..... Mặt trời nhỏ của bọn tôi sao lại như vầy nhỉ? Laville nói nhiều, tươi cười, nũng nịu với bọn tôi đâu? Laville này.... Tôi không quen... Trả cái tính cách tươi vui đó cho tôi được không? Chỉ trong vỏn vẹn 1 tuần cậu đã thay đổi rồi... Vô hồn đến khó nhìn có lẽ bầu trời đêm nay rất hợp với cậu đấy " Ánh Sáng Nhỏ" à. Chỉ vì nhớ nhung 1 kẻ tồi lại tự khiến mình trở lên khó nhìn như vậy có đáng không!
Cậu và gã cả 2 điều ngồi trên sân thượng nhìn chung 1 bầu trời. Cũng cùng nghĩ về nhau cớ sao lại không gặp mặt.... Họ có sợ không? Sợ một ngày khi gặp lại liệu đối phương có hận mình?
- Tôi và cậu cả 2 chúng ta cùng nhìn chung 1 bầu trời, cùng nghĩ về nhau , nhưng cớ sao lại bị chia cắt.... Tình cảm này liệu có được đền đáp bằng những lời yêu thương hay là bị sứt mẻ bằng những lời trách móc.... Tôi / em muốn bên cạnh cậu / anh suy nghĩ mơ hồ này có để thành hiện thực không? Cả đời này tôi chưa nghĩ rằng mình sẽ có ngày phải cô đơn mà suy ngẫm những tình cảm vốn bị vùi lấp này đây Laville à.....
- Zata : "Làm ơn , bình an và đợi tôi về nhé.."
Laville : " Zata, Tôi muốn gặp cậu! "
Họ sẽ không bỏ lỡ nhau đâu nhỉ. Tình cảm lúc nguy khó nhất chính là tình cảm chân thật nhất cho dù có mơ hồ nhưng suy nghĩ về nhau trong lúc sinh tử thì nó không thể nào là giả dối được. Cho dù 5 năm hay 10 năm nữa liệu tôi có thể là người ở bên cạnh cậu không? Tại sao trái tim của tôi ở trên chính cơ thể này... Lại rung động vì 1 kẻ dường như tôi xem là bạn...!
-Tôi Yêu Em-

[Laville x Zata] Mùa Hạ Của Tôi Và Cậu.. Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ