Chương 2: Diên Hồng

1.2K 65 31
                                    


Ngồi bên bàn trà, vô niệm, tỉnh giác. Xung quanh tĩnh lặng như tờ, hương trầm từ trong lư đồng len lỏi ra ngoài, thoảng đến từng góc phòng. Mùi hương không nồng, nhẹ nhàng dễ chịu. Đang yên tĩnh đột nhiên nghe thấy có người mở cửa chạy vào trong. Thị vệ bên cạnh là Trần Lai bực mình cau mày, nội nhân kia nhìn vào thấy kim thượng đang ngồi thiền, vội vàng quỳ sụp xuống đất sợ hãi nói:

"Quan gia thứ tội."

Kim thượng mở mắt, gấp lại cuốn sách đặt ngay ngắn trước mặt. Từ tốn đứng dậy vuốt lại vạt áo bào mới bước ra, thấy cung nhân kia sợ đến run lẩy bẩy, chỉ nhẹ nhàng nói: "Không sao. Chuyện gì mà gấp thế?"

"Dạ, hoàng hậu hỏi thái tôn có đến đây không."

Kim thượng lắc đầu đáp: "Không có. Hoàng hậu lại không thấy thái tôn sao?"

Cung nhân đang lo lắng, ngẩng đầu thấy kim thượng điềm đạm hoà nhã cười, mới hít sâu một hơi nói: "Quan gia, tiểu nhân có tội. Điện hạ bảo tiểu nhân là đến bên cung hoàng hậu, không cần đi theo. Bây giờ đến hỏi, hoàng hậu cũng không biết..."

Trần Lai tính tình không biết kiêng nể, nghe thế liền mắng sa sả: "Thái tôn điện hạ ra ngoài mà không đi theo. Cái đồ đáng chết!"

Kim thượng xua xua tay ngăn Trần Lai, an ủi nói: "Nếu vậy thì là lỗi của thái tôn. Sao lại là lỗi của ngươi được?"

Xong liền giao cho Trần Lai mang theo cấm vệ đi tìm. Đến chiều tối tìm thấy Trần Thuyên mang về, lúc đầu thái tôn đòi đến cung hoàng hậu, mà hoàng hậu giận không gặp. Vậy đành bất đắc dĩ đưa về cung Quan Triều.

Thái tôn sợ không dám vào, cứ đứng bên ngoài cửa hồi lâu. Lúc sau, thấy cha đi ra, chỉ mặc giao lĩnh mỏng màu trắng, không đợi nói thêm câu gì, lập tức lẽo đẽo theo vào trong.

Kim thượng dùng một tay ấn thái tôn lên ghế, đợi một lúc lại đánh thêm ba thước. Trần Thuyên giãy nảy, lấy hai tay chắn nhưng không tới. Không cách nào giãy giụa được, lúc ấy mới nước mắt ngắn nước mắt dài ôm lấy thành ghế khóc.

"Đánh mãi không chừa. Còn can tội nói dối."

Trần Thuyên ăn thêm ba thước nữa, đau không chịu nổi kêu to, lại lí nhí nói: "Không phải, con định đến cung Nguyên Huyền thật, nhưng mà mẹ mới sinh Quốc Chẩn thường xuyên mệt mỏi..."

"Thế thì làm sao?"

"Con định đến nhưng sợ làm phiền mẹ nghỉ ngơi, nên đổi địa điểm."

Kim thượng ghé sát xuống nhìn thái tử, thở dài ngán ngẩm: "Thôi, đừng biện hộ nữa."

"Con nói thật mà. Có lòng như vậy còn bị đánh. Oan thấu trời xanh."

Nghe đến thế nhịn không nổi bật cười, bỏ thước xuống. Làm mặt lạnh nhìn Trần Thuyên vừa nấc vừa lấy tay áo lau nước mắt, nói: "Bỏ qua lần này thôi nhé."

"Vâng... nếu lần sau bỏ qua... thì cũng được."

...

Trần Thuyên không chịu xuống, kim thượng không có cách nào đành bế vào trong. Thượng hoàng đang ngồi bên bàn cờ, nhìn thấy không nói gì, chỉ hạ quân cờ trên tay xuống: "Quan gia ngồi đi." Lại liếc mắt nhìn Trần Thuyên cười hỏi: "Thái tôn vẫn còn đòi bế à? Bây giờ cha con phải bế Quốc Chẩn mới phải chứ?'

[THIÊN TRƯỜNG PHỦ CA ] - Huấn vănWhere stories live. Discover now