2 - Minh Hôn

25.3K 528 5
                                    

Minh Hôn

Truyện được đăng độc quyền tại @July15th

=============

Diệp gia gần đây có tang, là tam thiếu nhà bọn họ, nghe nói mắc bạo bệnh không thể chữa, còn chưa kịp cưới nương tử về. Thân là một phú hào có tiếng trong vùng, Diệp lão không thể để con trai mình cô đơn lẻ bóng đi về bên kia, vì vậy đã bỏ tiền mua một cô vợ cho tam thiếu.

Minh hôn vốn là việc không mấy tốt đẹp, cho nên người ta dù thắc mắc về dung mạo của tân nương kia, nhưng không ai dám ló đầu ra khỏi cửa, sợ dính phải xui xẻo. Đường xá vắng tanh, phiên chợ cũng đều dẹp hết, chỉ còn lại tiếng trống tiếng chiêng phát ra từ phía Diệp gia. Vì thế không ai biết rằng, tân nương mà lão Diệp mua về cho con trai lão lại là một tên nam nhân thân cao mười thước.

Bên trong hỉ phòng dán đầy giấy hoa đỏ, chỉ còn lại nguồn sáng yếu ớt phát ra từ hai ngọn hoa chúc phập phồng cháy trước linh cửu và vị “tân nương” mới rước về toàn thân mặc hỉ phục đỏ rực đứng giữa phòng. Vũ Tinh tự mình vén khăn đội đầu để tầm nhìn trở nên rõ ràng hơn, nham hiểm nở một nụ cười.

Vũ Tinh vốn là một pháp sư ở một trấn nhỏ phía nam, từ lâu đã có tiếng là có thể hồi sinh người từ cõi chết, vang danh khắp vùng. Diệp lão biết vậy cho nên ngay từ lúc Diệp Từ còn đang bệnh nặng đã tức tốc đi thỉnh cầu hắn về giúp con trai mình.

Vốn dĩ chỉ cần vài ba nghi thức đơn giản, trả vài ba canh bạc là xong chuyện. Thế nhưng Vũ Tinh ngay từ lần đầu nhìn thấy Diệp Từ thì giống như ma xui quỷ khiến, nằng nặc muốn tổ chức hôn sự với cậu, hứa rằng vào đêm tân hôn sẽ đem người từ cõi âm quay về. Diệp lão vốn dĩ mù tịt mấy chuyện này, vì thế không nói hai lời lập tức đồng ý hôn sự.

Chợt, trong căn phòng kín nổi lên gió lớn, rét lạnh bất thường. Hai ngọn hoa chúc, nguồn sáng duy nhất trong căn phòng bị cơn gió kia làm cho kay động, chập chờn, khung cảnh trong phòng cũng vì thế mà mờ mịt không thấy rõ được thứ gì. Tiếng gió lớn rít bên tai nghe tựa tiếng khóc than, thê lương quỷ dị.

Vũ Tinh lấy trong tay áo ra một đoạn kiếm, múa may quay cuồng giữa không trung, vẽ ra một pháp trận phức tạp. Phía trên trần nhà, có một thân ảnh rơi xuống, vừa vặn rơi vào vòng tay hắn. Hỉ phục đỏ rực diễm lệ tung bay, tựa như đóa mẫu đơn xinh đẹp khiến người khác say mê.

Người ta vẫn hay nói rằng khi chết đi, nếu mặc y phục máu đỏ sẽ biến thành lệ quỷ không thể siêu thoát. Khi Diệp Từ trút ra hơi thở cuối cùng, trên người cậu mặc chính là hỉ phục mà phụ mẫu chuẩn bị cho, vì thế suốt mấy hôm nay cậu chỉ có thể quanh quẩn trong gian phòng này, chẳng thể siêu thoát.

Hừ hừ, mấy ngày nay không được ăn gì cả, cho dù là quỷ cũng biết đói mà.

Huống hồ hiện tại cậu bị tên pháp sư mặt đẹp này triệu hồi lại, sợ đến muốn xỉu. Kẻ này dương khí thịnh vượng, chính là thứ lệ quỷ như cậu sợ nhất. Rõ ràng từ lúc hắn bước vào căn phòng, cậu đã tận lực né tránh, trốn ở trên xà nhà, chỉ vì đói bụng mà lỡ miệng oán than một tiếng, kết quả bị hắn phát hiện mất rồi! Thật là khổ quá!

| Song Tính | Thô Tục | Kể Chuyện Bé Nghe 2.0Where stories live. Discover now