Chương 32: Sách của Từ Tứ nha

2 2 0
                                    

Sau khi biết Tiểu Lộc biết may vá, bà Phương lập tức đi qua nhà trưởng làng mượn kim chỉ, sẵn tiện nhìn xem có thể mua một ít vải và bông để làm quần áo mùa đông không.

Lão Tiêu ngồi xổm trước bếp lò, dùng kinh nghiệm sống dưới quê lúc nhỏ cố gắng nhóm lửa nấu nước.

Kim Quế Quyên dẫn Từ Tứ Nha vào căn phòng mới dọn dẹp, sau khi kiên nhẫn thương lượng với con bé, cô cởi áo khoác của mình ra mặc cho Từ Tứ Nha rồi đem cái áo bông rách nát của con bé ra ngoài.

—— Lý do không vứt cái áo bông này rất đơn giản, tuy Tiểu Lộc nói đã học may nhưng nếu có cái áo bông cũ này làm mẫu sẽ dễ hơn là để hắn tự cắt may một cái áo bông mới.

Cảnh Kỳ Trăn gọi Nghiêm Hồng cùng đi về căn nhà ở nhờ lúc trước để lấy balo leo núi và hành lý qua đây.

Mạn Mạn còn nhắc nhở: "Hình như ông chồng nhà đó nói hôm nay sẽ đi qua làng kế bên mua mua lương thực, nhớ đem lương thực và rau dưa về nhé."

Cảnh Kỳ Trăn ra dấu "OK" .

Tầm nhìn ban ngày rất thoáng đãng, lúc Cảnh Kỳ Trăn và Nghiêm Hồng đi đến ngã tư bọn họ có thể nhìn rõ cảnh vật xung quanh vì không có ngôi nhà nào che chắn tầm nhìn của họ, ngoại trừ con đường bọn họ đi xuống núi tối hôm qua ra thì các con đường khác quanh làng đều bị sương mù dày đặc quen thuộc bao phủ.

Nghiêm Hồng hạ giọng nói: "Chắc gần chỗ có sương mù dày đặc chính là biên giới của khu vực ăn mòn này."

Bởi vì lúc này chỉ có hai người bọn họ nên Nghiêm Hồng luôn trầm mặc ít nói mới chủ động mở miệng.

Cảnh Kỳ Trăn gật gật đầu. Nghĩ một hồi Cảnh Kỳ Trăn nói nhỏ: "Địa hình của khu vực ăn này hơi kỳ lạ, cả một ngôi làng nối liền với núi, tôi nghi trên núi còn có manh mối mà chúng ta chưa để ý tới."

Nghiêm Hồng khẽ gật đầu, "Buổi chiều hoặc ngày mai đi lên xem thử!"

Cảnh Kỳ Trăn: "Ừ, nhưng chúng ta cũng nên giao lưu với cô bé Từ Tứ Nha nhiều một chút."

Cũng thật trùng hợp khi Cảnh Kỳ Trăn và Nghiêm Hồng vừa đi tới trước cửa nhà hai vợ chồng thì thấy ông chồng sáng sớm đã đi qua làng kế bên đột nhiên xuất hiện trong màn sương mù dày đặc, sau đó hắn càng lúc càng đi lại gần đây.

Đồng tử của Cảnh Kỳ Trăn co rút lại trong nháy mắt.

Bọn họ đã từng dùng thị heo hun khói thử nghiệm với màn sương mù dày đặc ở Zila mall.

Theo như lời Trái đất nói thì biên giới của khu vực ăn mòn chính là vô số kẽ nứt không gian, chỉ cần hơi sơ ý sẽ bị xé nát thành thịt vụn, hơn nữa thịt vụn còn bị rớt vào những không gian khác.

Nhìn bóng dáng người đàn ông đang từ từ đến gần, Cảnh Kỳ Trăn bỗng nhớ lại thân ảnh cao lớn mơ hồ nhìn thấy trong siêu thị.
(Hình như là ngoài siêu thị mới đúng, lúc đó Trăn Trăn thấy ngoài siêu thị có bóng đen giống người đang đến gần, còn Nghiêm Hồng thì chú ý tới dấu răng trên dây xích khóa cửa)

Lúc ấy cậu còn tưởng thứ mình nhìn thấy có thể là sinh vật cao to nào đó có khả năng di chuyển trong mấy kẽ nứt không gian! Nhưng cũng hơi lạ khi cậu có thể nhìn thấy hình dáng sinh vật cao to đó qua mấy kẽ nứt không gian.

Vì cứu vớt thế giới tôi dẫn trái đất chạyWhere stories live. Discover now