Chương 9

791 114 0
                                    

"Nguyên Nguyên, anh nghe Phó Tư Siêu nói tiệm đàn xảy ra vấn đề. Anh có thể giúp em."

"Nguyên Nguyên, đừng từ chối anh, anh vốn nợ em rất nhiều."

"Nguyên Nguyên, em đang ở đâu? Sao không trả lời tin nhắn, cũng không nghe điện thoại?"

"Nguyên Nguyên......"

Trương Gia Nguyên thẫn thờ nhìn hàng tá tin nhắn xuất hiện trên Wechat, lý trí nói rằng cậu nên chấp nhận sự giúp đỡ của Châu Kha Vũ, nhưng về mặt tình cảm, cậu không thể chấp nhận sự "bố thí" từ chồng cũ. Cuối cùng, cậu vẫn trả lời là không cần rồi tắt máy, vùi mình trong chăn, muốn cố gắng thoát khỏi hiện thực ảm đạm trong một thời gian ngắn.

Châu Kha Vũ nhìn câu trả lời của Trương Gia Nguyên, trong lòng đau như bị từng tảng đá đè nặng. Anh biết ý nghĩa của tiệm đàn đối với Trương Gia Nguyên. Bây giờ Trương Gia Nguyên thà vứt bỏ tiệm đàn còn hơn lấy tiền của anh. Cậu phải chán ghét anh đến mức nào?

Anh bực bội cau mày, quay sang màn hình máy tính tiếp tục làm việc, không hiểu sao những dữ liệu đơn giản mà rõ ràng trước đây anh có thể sử dụng càng lúc càng giống như một cuốn sách từ trên trời rơi xuống. Những con số xanh đỏ chuyển động như những con rắn bao quanh anh. Châu Kha Vũ càng lúc càng khó thở, muốn rời khỏi phòng làm việc để hít thở không khí, lại gặp Ngô tổng mang theo ý cười nhìn anh.

Sau vài câu chào hỏi đơn giản, cuối cùng Ngô tổng cũng vào chủ đề chính: "Tiểu Châu, nghe nói cậu... ly hôn?" Châu Kha Vũ ngừng một chút: "Xem như là vậy." Nụ cười trên mặt Ngô tổng trở nên rõ ràng hơn. Anh ta ngoắc tay móc vào cà vạt của Châu Kha Vũ, ẩn ý trong lời nói rất rõ: "Vậy để ăn mừng Kha Vũ thoát khỏi bể khổ hôn nhân, cùng nhau ăn một bữa cơm nhé?"

Châu Kha Vũ tức giận như phản xạ có điều kiện với bốn chữ "bể khổ hôn nhân" này. Anh ta thì biết cái gì? Bể khổ nào, cuộc hôn nhân với Trương Gia Nguyên chính là thiên đường mà anh cầu còn không được, tại sao lại dùng từ "thoát khỏi"? Châu Kha Vũ gạt tay Ngô tổng đang đặt trên tay mình ra, thờ ơ nói: "Chỉ là vị kia nhà tôi đang giận dỗi thôi. Ngô tổng đừng hiểu lầm. Ăn cơm thì thôi đi, tôi vẫn còn việc phải làm."

Ngô tổng lại hiểu sai ý, cho rằng chỉ là khách sáo từ chối, lại tiến lên nắm lấy cánh tay anh: "Đi thôi, trước đây không phải chúng ta thường cùng nhau ăn cơm sao? Vị trong nhà cậu không phải cũng không tức giận sao?"

Châu Kha Vũ dường như đột ngột bừng tỉnh, anh đờ đẫn từ chối Ngô tổng, lái xe rời đi, một lần nữa xem xét lại cuộc hôn nhân đổ vỡ này. Hôn nhân cần sự bao dung lẫn nhau giữa hai người, anh luôn cho rằng mình quá bận rộn với công việc và chính những thiếu sót nhỏ của mình đã dẫn đến tình trạng như hiện tại, đến bây giờ mới nhận ra anh đã sai.

Anh chưa bao giờ khiến cho Trương Gia Nguyên thật sự tin tưởng vào mình, vẫn luôn để Trương Gia Nguyên rơi vào đau khổ và nghi ngờ vô căn cứ mà không dám nói ra. Anh vẫn luôn là người khiến Trương Gia Nguyên đau khổ.

Châu Kha Vũ dừng xe bên sông, vỗ thật mạnh vào tay lái như để trút giận. Đm các quy tắc xã giao, anh chỉ muốn yêu Trương Gia Nguyên đúng cách.

[YZL] Câu chuyện hôn nhân Where stories live. Discover now