Chương 1

1.7K 148 11
                                    

“Thế này là xong rồi?” Sư Thanh Huyền đầy vẻ nghi ngờ nhìn Mai Niệm Khanh.

Mai Niệm Khanh nhướng mắt: “Chứ ngươi muốn cái gì nữa? Trời đất đảo điên, sao lặn trăng tàn à?”

Nghe cũng có lý, nhưng Sư Thanh Huyền vẫn không thể ngừng thắc mắc: “Nhưng… dẫu gì cũng là cứu một thần quan đã chết trăm năm sống lại, sao ông vẩy vẩy bình nước rồi niệm lầm rầm là xong chuyện chứ? Trông chẳng uy tín gì cả…”

Mai Niệm Khanh hết nói nổi, đưa mắt nhìn sang Hạ Huyền nãy giờ vẫn đứng im re. Hắn bắt được ánh nhìn của Mai Niệm Khanh thì quay đầu nói với Sư Thanh Huyền: “Thế này là được rồi. Sau khi thi pháp, tàn hồn của Minh Nghi đã được độ vào đất, nhờ đất dung dưỡng, một thời gian nữa hắn sẽ sống lại.”

Nghe đến đây Sư Thanh Huyền mới an tâm. Y cùng Hạ Huyền khom người với Mai quốc sư: “Đa tạ ngài, lần này bọn ta lại nợ ngài một ân tình.”

Mai Niệm Khanh phẩy tay: “Mấy trăm năm trước không cứu được các ngươi, giờ giúp hai người cứu Địa sư cũng xem như để ta khỏi dằn vặt nữa. Có điều, sau khi sống lại, rất có thể Minh Nghi sẽ đến tìm ngươi trả thù đấy Hạ Huyền.”

Hạ Huyền gật đầu, “Không sao, vốn là lỗi của ta.”

Mai Niệm Khanh đã xong việc, bèn xoay người rời đi: “Đi trước đây, thái tử điện hạ còn chờ ta về đánh cờ.” Không bao lâu sau bóng hắn đã khuất xa.

Sư Thanh Huyền nhìn trận pháp đã xong xuôi trước mắt, quay sang nói với Hạ Huyền: “Ta thật muốn xem rốt cuộc Minh huynh thật sự trông thế nào đấy.”

Hạ Huyền nhíu mày nhưng không nói gì, trong lòng có hơi không vui.

Một trăm năm sau.

Sau khi Sư Thanh Huyền thành người phàm, Hạ Huyền và y cũng đã gỡ mối mâu thuẫn cũ mà về bên nhau. Song vì mất đi thân phận Phong sư nên Sư Thanh Huyền phải đối mắt với sinh, lão, bệnh, tử. Hai người còn đang lo lắng thì Vũ sư đại nhân xuất hiện, nhận điểm tướng cho Sư Thanh Huyền thành tiểu thần quan đi theo mình. Thế nên, vì muốn đền ơn Vũ sư, Sư Thanh Huyền rất hay đến thôn Vũ Sư của nàng phụ giúp làm việc. Hạ Huyền lại không được đến, vì mấy thôn dân ở đó không thích bản mặt lạnh tanh của hắn.

Sau khi cắt xong một đống lúa, Sư Thanh Huyền đến trò chuyện với Vũ sư đang ngồi kiểm tra hạt giống cho mùa gieo trồng mới. Vũ sư hốt một vốc hạt bỏ vào bao, đoạn nói với Sư Thanh Huyền: “Lần này sao về đây đến tận nửa tháng thế? Cãi nhau với Hạ Huyền à?”

Nàng nói rất nhẹ nhàng nhưng lại đúng trọng tâm làm dấy lại hồi ức mà Sư Thanh Huyền đang muốn đá bay trong mấy ngày nay: “Đúng thế, ta và huynh ấy cãi nhau. Chuyện không lớn nhưng ta tạm thời không muốn thấy huynh ấy.” Sực nhớ ra điều gì, y hỏi lại: “Dạo trước tỷ hay lên Thượng Thiên đình để giúp thái tử điện hạ, nhưng sao mấy tháng nay không thấy tỷ lên đó nữa vậy?”

Vũ sư Hoàng lại bỏ thêm một vốc hạt đã kiểm tra vào túi, vẫn dùng giọng điệu chậm rãi nhẹ nhàng đáp: “Trên đấy cũng có người làm ta không muốn chạm mặt.” Nói xong, cả hai biết ý nhau mà cùng nở một nụ cười.

Bỗng nhiên có một nông dân đến nói với Vũ sư: “Đại nhân, bên ngoài có người nói muốn gặp Sư công tử, hắn xưng mình là Địa sư.”

Sư Thanh Huyền nghe thấy thì phì cười: “Hôm nay còn dùng thân phận ngày xưa đi lừa ta để đến đón ta, rõ là muốn cãi nhau tiếp đây mà. Huynh đệ,” y nói với nông dân vừa vào báo tin, “ta và ngươi ra đón ‘Địa sư đại nhân’ nào.”

Người nông dân cùng y ra cổng xong thì cũng về lo việc đồng áng, song vừa ra tới cổng, thay vì Hạ Huyền, Sư Thanh Huyền lại nhìn thấy một người đàn ông xa lạ đứng đó. Y bước đến, chắp tay hỏi: “Chẳng hay ngài là…”

Người kia đáp: “Ban nãy ta đã giới thiệu rồi, ta là Địa sư Nghi.”

Sư Thanh Huyền nghe thế thì giật mình: “Ngài… ngài sống lại rồi?”

Minh Nghi gật đầu, Sư Thanh Huyền không ngờ hắn có thể trông điềm tĩnh đến vậy. Bởi nói sao thì cái chết của hắn cũng phần nào có liên quan đến Sư Thanh Huyền, lần đầu gặp mặt, nếu hắn nhào đến chất vấn y thì cũng xem như là đã nể mặt lắm. Thế nhưng người này nom rất thản nhiên, tựa như việc hắn bị hại chết chẳng phải chuyện gì to tát. Sư Thanh Huyền còn chưa thắc mắc xong thì Minh Nghi đã nói tiếp: “Ta muốn nói chuyện với ngươi một chút.”

Y bèn gật đầu, dẫn hắn đến dưới gốc cây cổ thụ, nơi đó sớm đã được đặt một bàn trà, bên trên còn có ấm trà đã được nông dân pha sẵn.

Sau khi ngồi xuống, Sư Thanh Huyền rót cho Minh Nghi một chén trà rồi nói: “Ngài đến tìm ta có việc gì?”

Minh Nghi cầm chén trà lên hớp một ngụm. Hắn đợi khi vị trà trong miệng tan bớt rồi mới đáp: “Ta đã sống lại hơn một năm rồi. Nhưng ta không vội đến tìm các ngươi sớm. Hơn một năm qua ta đi tìm hiểu xem rốt cuộc trong khoảng thời gian mình bị giam giữ và mất mạng, người thế chỗ cho ta đã làm những điều gì, đồng thời tam giới này trong những năm đó đã xảy ra những việc chi.”

“Cũng… có nhiều biến cố nhỉ…” Sư Thanh Huyền ngập ngừng. Hóa ra Địa sư lại là người cẩn thận đến nhường này.

Minh Nghi gật đầu: “Đúng vậy, ta cũng đã nghe qua chuyện về ngươi, Phong sư đại nhân.”

Sư Thanh Huyền nghe được danh xưng đã lâu không dùng thì càng thêm ngập ngừng: “Ta… ngài đừng gọi ta như thế… ha ha ha…”

Địa sư gật đầu: “Vốn ta cũng không định gọi ngươi như vậy. Ta nói thẳng luôn, tháng sau ta sẽ dùng thân phận Địa sư Nghi để trở về Thượng Thiên đình. Nhưng trước đó ta phải làm vài chuyện, cần sự giúp đỡ của ngươi.”

“Trừ việc hợp sức với ngài trả thù Hạ Huyền, còn lại ta sẽ đồng ý hết.” Sư Thanh Huyền đáp chắc nịch.

Minh Nghi lại uống thêm ngụm trà, “Trùng hợp quá, ta định bảo ngươi hợp sức với ta trả thù hắn đây.”

[Song Huyền - Minh Nghi] Sau khi sống lại, ta cho Địa sư hàng rởm một trậnWhere stories live. Discover now