Chương 6

720 94 2
                                    

Ngày thứ năm

Trương công tử cắm rễ ở bên đường nhưng vẫn chẳng thấy bóng dáng sạp hàng kia đâu. Trái lại hành động của gã đã lan đến tai các công tử nhà khác, cả đám đều là phường ăn chơi vô độ, vừa đến tìm Trương công tử nghe rõ thực hư, chúng đã vội về nhà gom biết bao của cải ra chầu chực cùng gã.

Mấy tên công tử này dẫu sao cũng có danh tiếng vang vọng khắp kinh thành, nay tất cả cùng nhau tụ họp, chẳng mấy chốc tin tức đã truyền đến tai hoàng đế. Hoàng đế bèn phái người đi hỏi xem sao, sau khi nghe lời bẩm báo của mấy tên công tử, ông cũng ngẫm thấy điều này thật diệu kì.

Quốc gia đang yên ổn, quốc khố dồi dào, không đến nỗi phải cần món tiền này, song có một nguồn thu cho quốc khố để làm nhiều việc hơn chưa hẳn đã là chuyện không tốt. Tam công chúa nghe phụ hoàng nói ra ý tưởng của mình xong, bèn xin ông mang tiền ra đường lớn hoàng thành, cùng bọn công tử thiếu gia chờ người bán tranh xuất hiện. Sau khi lưỡng lự một hồi, hoàng đế đồng ý.

Thế là Tam công chúa thuê một phòng trong khách điếm đối diện sạp tranh, cùng đám công tử kia kiên nhẫn chờ.

Hạ Huyền vẫn không đến.

Nhưng đêm ấy, dưới bức tranh của những vị khách cũ đều xuất hiện một số tiền được tính bằng cấp số nhân so với số tiền mà những người đó đã bỏ ra để mua tranh.


Ngày thứ sáu

Hôm nay Hạ Huyền vẫn không mở sạp tranh mà tập trung bốc vác ở bến tàu. Minh Nghi cùng Sư Thanh Huyền nhìn hắn vác bao tải đến quen, Minh Nghi nói: "Đến đây chắc ngươi đoán ra hắn muốn làm gì rồi nhỉ?"

Sư Thanh Huyền gật đầu, "Hóa ra tài buôn bán năm xưa của huynh ấy vẫn còn có thể sử dụng được. Càng thấy huynh ấy ưu tú, ta càng thấy mình tội lỗi vạn phần."

Minh Nghi cùng với người này ở cạnh nhau mấy ngày, toàn thấy y trừng mắt nhìn mình, không thì là vẻ mặt cầu xin. Hôm nay hắn mơi phát hiện, Sư Thanh Huyền còn có vẻ buồn bã nuối tiếc đến vậy. Hắn ngả lưng ra ghế: "Mấy chuyện đã qua rồi, hắn không tính toán nữa thì thôi, ngươi buồn thay hắn cũng chẳng được gì."

Sư Thanh Huyền lắc đầu: "Ta biết huynh ấy không trách ta. Nhưng Địa sư Nghi, ngài có thấy không, lúc huynh ấy cúi đầu viết thơ cho thư sinh nọ, khi bàn tay ấy vung bút thành từng con chữ phóng khoáng và mạnh mẽ thì trong mắt người viết cũng toàn là vẻ say mê. Đó mới là thứ huynh ấy thích. Cũng giống như ngươi vậy, lúc ngươi dùng trận Rút ngàn dặm đất, dẫu cho đã qua thời gian lâu không dùng đến nhưng từng nét vẽ dưới tay ngươi đều đẹp đẽ, ánh sáng chói lọi đỏ rực rỡ phát ra là thứ thuộc về Địa sư chân chính."

Dừng một chút, y nói tiếp: "Lúc huynh ấy còn đóng giả ngươi, mấy lần đi trên đường ta rất hay thấy huynh ấy nhìn vào mấy thư viện, thư quán, có lần huynh ấy còn ngẩn ngơ trông theo một vị trạng nguyên cưỡi ngựa vinh quy. Khi ấy ta còn nghĩ chắc do thư viện kia là huynh ấy xây khi chưa phi thăng, còn vị trạng nguyên nọ cưỡi con ngựa quá mức sặc sỡ nên mới thu hút ánh nhìn của huynh ấy. Nhưng không phải, đó là tất cả những thứ mà đáng lẽ ra huynh ấy phải được sở hữu. Ánh nhìn ấy là ánh nhìn chứa cả khát khao và nuối tiếc, thế mà lúc đó ta lại chẳng nhận ra..."

Minh Nghi thở dài, hắn cũng chẳng biết nên tiếp lời thế nào. Đa phần người sống trên đời đều sẽ vì mình hoặc vì thứ mà mình yêu thương mà làm mọi điều. Điều ấy lắm lúc là sai trái, nhưng lẽ phải không phải là thứ sẽ luôn bảo vệ tất cả mọi người, do vậy muốn bảo vệ mình, có người phải đi ngược hướng của con đường đúng đắn. Và rồi cuối con đường ấy sẽ có ánh sáng cho người dám cãi lại ý trời, nhưng người đó lại không hề để ý việc bàn chân họ muốn đi đến cuối đường đã phải giẫm lên hoài bão, ước mơ và cả tương lai xán lạn của kẻ khác. Hắn và Hạ Huyền đều giống nhau, đều là hậu quả của những kẻ muốn đi đến điểm sáng nằm cuối con đường tội lỗi. Hắn từng ngồi trong nhà tù ở phủ Hắc Thủy, gặm nhấm từng nỗi căm hờn, cũng có lúc đau đớn vì Hỏa Long Khiếu Thiên thiêu cháy từng tấc thịt. Cảm giác ấy hẳn cũng không khác lúc Hạ Huyền thấy người thân của mình ra đi đầy đau đớn là bao.

Minh Nghi từng nghĩ nếu có cơ hội, hắn sẽ xẻ thịt Hạ Huyền thành từng mảnh, gặm nhấm đến hạt tro cốt cuối cùng của kẻ đã gây ra cho hắn số phận đau thương này. Nhưng suy cho cùng, vị thần quan phi thăng nhờ đào đất làm đường, xây nhà sửa cầu tạo phúc cho bá tánh, đến cuối cùng vẫn mang một trái tim bao dung.

Minh Nghi nhìn vào trong gương, thấy Hạ Huyền tất bật dỡ hàng, hắn lại nghĩ đến vài ngày nữa, hắn sẽ trở lại làm Địa sư, còn cái tên đã hại hắn kia rồi cũng sẽ mãi mãi chỉ là một con quỷ, dù có là Tuyệt thì cũng vẫn là quỷ. Thiếu niên năm đó từng khát khao vinh quy bái tổ, từng hạ bút thành văn kinh động bao người thế rồi cũng chỉ còn là quá khứ mà thôi.

Hắn không định chấp nhất nữa, bờ vực thù hận sâu quá, hắn không định nhảy xuống dưới làm gì.

Minh Nghi nhìn sang Sư Thanh Huyền vẫn đang cúi đầu, "Bởi thế nên trách nhiệm của ngươi càng lớn."

Sư Thanh Huyền ngẩng phắt đầu lên, hỏi: "Hả?"

"Ý ta là, nếu ngươi thấy mình có lỗi với hắn nhiều như vậy thì sau này nhớ phải bù đắp tốt cho hắn. À quên, hai ngươi còn phải bù đắp cho ta nữa."

Sư Thanh Huyền bị hắn chọc cười, dẫu gì thì vị Địa sư này vẫn rất dễ nói chuyện, dù bên trong quả là một con lươn chúa. Y gật đầu một cái thật mạnh, rồi lại cùng Minh Nghi nhìn vào gương.

Hết ngày thứ sáu, Hạ Huyền vẫn không mở sạp, còn khí thế cùng sự mong mỏi trên mặt đám công tử kia chưa từng giảm bao giờ.

Tối hôm đó, hắn vẫn lén lút đi đưa tiền, không thiếu xu nào.

[Song Huyền - Minh Nghi] Sau khi sống lại, ta cho Địa sư hàng rởm một trậnWhere stories live. Discover now