Vũ Hội (1)

121 14 3
                                    

Thư đại đệ được mời từ Học viện Ma Pháp Thánh Đô Đế Quốc...Học viện Kimetsu được tham dự với tất cả các học viên cùng các giảng viên...
Như một bữa vũ hội, hai bên có thể học hỏi lẫn nhau cũng như là giao lưu với nhau...
Viện trưởng của học viện Kimetsu, Ubuyashiki Kagaya đọc xong bức thư có in thẳng mộc ấn của Thánh Đô Hoàng gia, ông nhẹ nhàng đặt xuống bàn...
Xem ra...chúng ta lại sắp được Hoàng gia "tiến cử" rồi nhỉ....
--------------------------------------
Thông báo được truyền ra cho tất cả các học viên và giảng viên của Học viện...
Quả là một tin cực kỳ thú vị, cực kỳ để mong chờ.
Cả hội Thất Khải Hoàn cũng nhân lúc này mà tụ tập lại hẳn...mà cũng không hẳn là tụ tập...sao mà nam một bên, nữ một bên thế kia... Còn có thêm con gái của Viện trưởng học viện Kimetsu...
Ubuyashiki Kagaya...đó là tiểu thư Ubuyashiki Kanata...
Đám nữ sinh đang khẽ quyết định sẽ cùng nhau đi mua sắm cho bữa vũ hội ấy, họ sẽ mặc những bộ cánh bắt mắt nhất để mọi năm nhân trong bữa tiệc hôm đấy phải ngỡ ngàng và hút hồn...
Có vẻ đó là ý kiến của đám nữ sinh Thất Khải Hoàn mà thôi, riêng đám nam sinh thì học có vẻ đang bàn bạc một chuyện gì khác... Nói rất khẽ và kín đáo, đến cả một người lớn giọng và cục súc như Inosuke cũng lặng im và gật đầu ậm ừ liên tục...
Mọi người có để ý mấy người con trai đó đang bàn chuyện gì không, có vẻ thần bí nhỉ...
Kanata nghiêng nhẹ đầu, có chút tò mò nên chỉ tay về đám con trai nãy giờ đang bàn tán rất chuyên tâm và chẳng mảy may phát ra chút tiếng động, có chăng chỉ là xì xào nho nhỏ mà thôi...
Anh hai và mọi người đang bàn chuyện gì thế??
Nezuko mở đầu, cô cùng với những nữ sinh còn lại đến bên cạnh chỗ của nam sinh... Nét mặt của mấy người con trai lạ lắm, nãy căng thế mà sao lại biến thành nụ cười có phần " giả trân" thế kia....
Tanjirou xoa nhẹ đầu...
Không có gì đâu Nezuko...anh hai và mấy tụi này chỉ đang chỉ dẫn nhau về những cách tấn công trong thì đấu mà thôi...
Nhìn mấy pha ra chiêu của thầy Yushirou và các thầy cô bánh cuốn quá nên tụi anh cũng muốn học hỏi thôi...
Inosuke đưa ngón tay cái lên tỏ vẻ khen ngợi.
Tuyệt cú mèo, nhất là thầy Sanemi ấy...

Những nữ sinh không còn tò mò nữa, ra là vì ngưỡng mộ sức mạnh của các Đế Pháp mà thôi...làm cứ tưởng...
Aoi chống nạnh, cô khẽ nói.
Bây giờ chúng ta cũng được nghỉ ngơi rồi...các cậu cũng đừng cố quá sức quá, để dành sức cho bữa dạ hội chứ...
Zenitsu và Genya gật đầu..
Chúng tớ biết cả mà...các cậu đừng lo nhé...mà cũng mong sẽ đến buổi dạ hội ấy nhỉ...
Học viện Thánh Đô Đế Quốc...
------------------------------------
Tanjirou và Kanao khẽ cùng nhau ngồi tựa bên gốc Tử Đằng đẹp nhất của phía Tây học viện...
Lắng nghe tiếng gió dữ dương và hương hoàng hôn của bầu trời Thánh Đô.
Trời đẹp thật nhỉ...Tanjirou...
Kanao hít sâu một hơi, cô đưa đôi mắt Hồng Đào long lanh nhìn lên bầu trời đã chuyển sắc một màn ảo huyền...
Tanjirou cười nhẹ, anh đưa đôi mắt Xích Tử nhìn sang Kanao...
Đẹp cũng chẳng thể nào so sánh với em được cả, Kanao...

Anh chỉ biết nói ngọt, đùa ghẹo là hay thôi....
Kanao phồng má, cô quay mặt sang chỗ khác không thèm nhìn Tanjirou nữa... Cơn gió thổi nhẹ, thật mát mẻ làm sao...
Mái tóc đen huyền cùng những áng sắc hồng rực đưa bay...chắn nhẹ bên gương mặt làm Kanao khó chịu...
Tanjirou thật nhẹ, anh gạt nhẹ ánh tóc ấy của Kanao qua một bên, một tay nâng nhẹ cằm và đưa gương mặt cô quay về phía của mình...
Lúc này Kanao mới có thể nhìn thật rõ, gương mặt ấy...Người con trai đã luôn ở bên cạnh cô kể từ lúc cả hai đứa bước chân vào học viện A Thần Na, đến nay cũng đã là 9 năm rồi nhỉ...
Ánh mắt Xích Tử ấy vãn chẳng đổi thay sau bao năm ấy, vẫn thật dịu dàng, vẫn thật long lanh bóng hình của riêng cô trong đấy...
Thật đấy...Anh muốn được nhìn Thấy Kanao rạng rỡ trong bộ trang phục dạ hội hôm ấy...
Anh rất mong chờ...
Đôi mắt Xích Tử nhắm chặt lại, anh trao nhẹ lên trán của cô một nụ hôn... Kanao đơn giản là chẳng cần phải làm gì cả, bởi vì cô đang lúc này tựa vào lòng của người con trai ấy...người cho cô những giây phút bình yên, cho cô hơi ấm của hạnh phúc và bình yên...
Em...cũng vậy...
------------------------------------
Tiếng sáo trúc du dương dần, Huyết Đế Yushirou khẽ ngồi tựa vào một gốc cành cây nơi chốn rừng lạ...đã tự bao giờ, anh vẫn luôn ra đây để ngắm cảnh phong tình như thế này...
Tấm áo khoác của anh khẽ ánh lên một vầng sáng toả...từ trong tay áo, từ từ bay ra một đoá hoa đổ uyên với sắc quang toả đỏ hồng...
Yushirou nhắm chặt mắt, anh tựa nhẹ đầu vào thân cây, một bàn tay đưa nhẹ lên, che đi đôi mắt của mình...
Tamayo-sama...người có đang nhìn thấy không...ta muốn cùng người ngắm nhìn lại khung cảnh của lúc nào...
Người vẫn còn nhớ chứ...??
Giọt nước mắt rơi nhẹ bên gò má, anh cắn chặt răng lại...Một khung cảnh lại hiện ra ngay trước mắt, một khung cảnh mà anh sẽ chẳng thể xoá tan đi được khỏi tâm trí của mình...

[KNY] Ta Chỉ Là Truyền Thuyết Where stories live. Discover now