Em Cứ Vào Mà Không Cần Gõ Cửa

1K 80 2
                                    

[Cảnh báo: Akaashi hút thuốc]

Có một hình ảnh mà Bokuto dạo này hay nghĩ tới mỗi khi rơi vào trầm tư, đấy là bóng lưng của Akaashi. Hình ảnh ấy không phải là một thứ nhiều lần xuất hiện trong suốt bấy nhiêu năm đồng hành cùng nhau, nhưng vào một số tình huống cụ thể (mà cho đến đợt gần đây Bokuto mới nhận ra), Akaashi thường hay quay lưng lại với anh. Ví dụ như khi hai người vừa làm tình xong, hoặc vào những ngày đặc biệt Bokuto bất chợt dậy sớm và bắt được đúng lúc cậu đang chuẩn bị rời đi, Akaashi luôn, chẳng biết vô tình hay hữu ý, không đối diện với anh. Nếu như anh có gọi, thì cậu cũng chỉ nhỏ giọng đáp lại nhưng cũng không đổi tư thế. Dường như có điều gì đó ẩn sau hành động này, bởi vì...

Dưới ánh sáng vàng mờ nhạt hắt lên từ đèn đường, Bokuto khẽ hé mắt, mơ màng nhìn về bóng người đang đứng dựa vào lan can qua tầm cửa kính hướng ra ban công. Có làn khói mờ đang lượn lờ bao lấy người ấy, trong giây lát khiến Bokuto ngỡ mình đang thấy một ảo ảnh. Trời đêm ngoài kia được phủ một lớp nền đen như mực, bên trên điểm xuyết từng chấm sao lấp lánh.

"Akaashi...?" – Bokuto lầm bầm, tay theo bản năng sờ sang phần giường bên cạnh.

Trống không, dù hơi ấm vẫn còn vương nơi đây.

Người đang đứng ngoài ban công như cảm nhận được cử động của Bokuto mà nhẹ nghiêng đầu, quay lại nhìn anh qua vai mình. Đến lúc này, Bokuto mới lấy lại được chút tỉnh táo để nhận ra gương mặt thân quen cách anh một lớp kính kia.

Là Akaashi, trên người chỉ quấn một chiếc chăn mỏng, điếu thuốc đã cháy được phân nửa kẹp giữa hai ngón tay thon dài, biểu hiện trên mặt bởi ngược sáng nên chẳng thể thấy rõ được.

"Akaashi?!" – Bokuto gọi lớn hơn, nhưng cơn buồn từ đâu ập tới khiến anh chẳng thể nhấc người dậy nổi khỏi gối mềm, vì thế nên tiếng nói cũng bị át đi một phần.

Giữa ranh giới của tỉnh và mê, Bokuto chợt cảm thấy có gì đó thê lương trong lòng. Có lẽ là bởi hình ảnh người đàn ông trẻ đã đồng hành cùng anh suốt bao tháng năm bỗng chốc trở nên xa vời vời, chẳng thế với tới. Cũng có thể là do bờ vai ẩn dưới lớp chăn kia nhìn sao thật nặng nề và mệt mỏi, dường như có thể sụp đổ rồi tan biến bất cứ lúc nào sau làn khói mờ.

Và rồi, Bokuto nghĩ trong cơn mê man, có phải chăng là vì lúc này lời nói của mình không chạm nổi đến Akaashi, và mình cũng chẳng thể nhìn rõ nổi cảm xúc của em ấy.

Akaashi lặng lẽ nhìn anh hồi lâu, chậm rãi rít một hơi thuốc và nhả ra một ngụm khói mỏng.

Bokuto đáp lại ánh mắt của cậu, rồi dần để cho thân ảnh xa xăm kia đưa mình vào giấc ngủ không mộng mị.

_______________________________________________________________________________________

"Này anh zai ạ, nghe cho rõ đây. – Bokuto ngơ ngác nhìn Atsumu đang níu vai mình kéo xuống, mặt mày nhìn trông rõ là dọa người – Tôi với các đồng chí đây đã họp bàn rất kĩ càng, phân tích tình hình cực kì chi tiết, và cuối cùng đã đưa ra một kết luận."

Bokuto càng nghe càng không hiểu gì. Anh ngẩng đầu lên đảo mắt qua một lượt những người xung quanh, lần lượt là Hinata, Adriah và Inunaki, rồi nghĩ tới nghĩ lui vẫn không rõ nổi tại sao mình lại bị đột ngột bị quây trong phòng thay đồ thế này. Hôm nay là ngày tập sức bền tự do, thành viên câu lạc bộ được tự chọn giờ đến gym, chỉ cần theo đủ thời lượng mà trainer đã ra là được. Bokuto đã nghĩ sẽ không va phải ai bởi anh đến phòng tập khá muộn, ấy vậy mà hóa ra lại có một đám chờ sẵn ở đây để đột kích mình.

[Haikyuu!!] [Bokuaka] Ghé ThămNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ