KuroKage

207 14 0
                                    

em là nhân viên quầy bar chuyên pha chế rượu, em làm vào ca đêm nên rủi ro không ít, lâu lâu gặp mấy vị khách cứ kì kèo đòi em uống mặc dù quán quy định không nhận rượu của khách. Gần đây có vị khách cậu hay tâm sự, anh ta có gương mặt điển trai, tóc dựng đặc trưng vào toả ra mùi alpha đầy khí chất. Không ai khác ngoài nhân viên hiệp hội bóng chuyền Kuroo Tetsuro
Đêm nay, anh lại đến, như mọi khi anh sẽ lựa giờ vắng khách để cả 2 có thể trò chuyện cùng nhau
"anh đến rồi hả" Kage
"ừm, nhóc dạo này sao rồi" Kuroo
"em ổn, anh uống như cũ sao" Kage
"ừ, làm cho anh ly cũ" Kuroo
Kage nhìn là biết nay Kuroo có chuyện gì cần nói, nhưng chắc anh không sao nên cậu không dám hỏi nhiều
"nè, nay anh không được uống rượu nữa" Kage
"nhưng tại sao, anh thèm mà" Kuroo
"mau uống ly này đi, nó giúp anh khoẻ hơn đó" Kage
Cậu đưa anh ly trà gừng, thấy anh có quầng thâm mắt khiến cậu rất lo, liền làm cho anh ly trà gừng để anh dễ ngủ. Ngày nào cũng 1 ly cocktail như vậy cũng không tốt cho sức khoẻ
"anh đang bị mất ngủ bởi nòng độ cồn và công việc dày đặc, uống nó anh sẽ ngủ ngon hơn" Kage
"từ khi nào mà em lại quan tâm tôi vậy hửm" Kuroo
Anh cầm lấy tay cậu, đôi tay trắng hơi nổi gân mà hôn lên nó, điều này khiến Kage hơi ngượng
"anh...anh uống hết nó đi, em sẽ đóng cửa tiệm" Kage
Cậu lon ton đi dọn ly trên bàn mà đóng cửa để cả 2 cùng trò chuyện, trông vừa ngốc vừa đáng yêu
"sao phải đóng cửa tiệm, em có ý đồ gì sao nhóc~" Kuroo
"làm...làm gì có chứ, tầm này em không tiếp khách nữa nhưng anh là ngoại lệ" Kage
"em không về nhà sao" Kuroo
"sâu bên trong tiệm nhiều phòng lắm, từ hôm nay em chuyển ra quán tiện cho việc đi học với đi làm ở đây" Kage
"không sao chứ, anh thấy em vẫn nên về nhà" Kuroo
"em ổn mà, ở đây với mọi người vui lắm đó" Kage
"vậy ổn rồi, nhớ phải bảo vệ thân mình đó nhé" Kuroo
"hì, em biết mà" Kage

Mấy nay Kuroo không ngủ được không phải do anh nhiều việc đâu, mỗi lần nói chuyện với cậu xong về nhà là anh tương tư cậu bé mãi không thôi, chắc anh lỡ thích cậu nhóc này rồi
"Kageyama này, nếu giờ anh nói anh thích em thì sao" Kuroo
"gì chứ.....thích á" Kage đỏ mắt
"chỉ là nếu thôi mà" Kuroo
"em....em sẽ nói em cũng thích anh" Kage
"thật chứ" Kuroo
"thật mà, Kuroo-san rất tốt nên....em có chút rung động" Kage
Bầu không khí im lặng được vài phút, bỗng Kuroo lên tiếng
"em có đồng ý làm người yêu anh không" Kuroo
"sao chứ, em nói rồi, em đồng ý" Kage
"vậy....." Kuroo
Anh không nói gì nữa, bật dậy và chồm lấy người đối diện, môi chạm môi mà khiến cậu có chút bất ngờ nhưng cũng hoà nhập với anh. Hai cái lưỡi quấn lấy nhau không rời, tới khi cảm thấy có chút khó thở mới luyến tiếc tách nhau
"e..em...em phải đóng cửa, Kuroo-san cũng về nha, khuya rồi" Kage
"em là đang đuổi khéo anh hả" Kuroo
"em nào dám" Kage
"có thể qua nhà anh không" Kuroo
"sao chứ ạ" Kage
"anh nói em qua nhà anh" Kuroo
"vậy phiền lắm ạ" Kage
"anh sống một mình mà, em cứ tự nhiên" Kuroo
đắn đo một hồi tồ cũng bị Kuroo thuyết phục, đành kêu bạn mình ra đóng cửa quán và đi với Kuroo

~tại nhà Kuroo~
bước vào nhà là thấy được bày trí rất ấm cúng, tao nhã, tạo cảm giác thư thái khi ở đây, đã vậy con mèo đen và con mèo tam thể quấn lấy Kage ngay lần gặp đầu tiên, trong khi Kuroo lâu lâu bị nó hất hủi
"chết, em quên rồi" Kage
"sao vậy" Kuroo
"em quên đem theo đồ, em vẫn mặc áo bồi bàn nè" Kage
"hmm vậy anh lấy đồ cho em mặc nhé, sẽ hơi rộng" Kuroo
"cảm ơn anh" Kage
Nhận thấy bát đũa còn sót lại, Kage bị bệnh nghề nghiệp cứ thấy cốc còn sót là rửa. Cậu vào bếp lấy cái tạp dề và rửa dùm anh. Khoảnh khắc cậu đang rửa bát được Kuroo bắt gặp, trông có khác gì người vợ bé bỏng trong bếp không chứ
Anh tiến tới vòng tay qua eo mà ôm
"Ku...Kuroo-san?" Kage
"em...giúp anh hả" Kuroo
"hì hì, bệnh nghề nghiệp rồi anh" Kage
"cảm ơn em, nhanh rồi tắm nhé" Kuroo
"vâng~" Kage
Kuroo đi cho 2 con hoàng thượng ăn đồ hộp, anh đã thay vest và tắm sơ sơ nên giờ anh rảnh rang vl
Sau khi xử lí xong đống bát thì Kage được sự chỉ dẫn cuối cùng cũng tới được phòng tắm bởi cái nhà rộng như cung điện. Quần áo Kuroo đưa là cái áo sơ mi to tổ chảng, chiếc quần đùi khá bó, vì nó là quần cũ của Kenma mà (au: bít sao là quần của Kenma hông, đồ cũ của Kenma còn sót lại ở nhà Kuroo sau mấy ngày Kenma sang nhà Kuroo ở nhờ é)

~5p sau~
Trong lúc này Kuroo đi lục tủ lạnh để nấu đồ ăn cho mình với cậu, vì Kuroo dày dặn kinh nghiệm trong việc nấu đồ ăn cho Kenma mấy năm trời nên không thể phủ nhận đồ ăn Kuroo làm rất ngon
"em tắm xong rồi, anh nấu món gì vậy" Kage
"anh nấu cà ri, không biết em có thích không" Kuroo
"thật sao ạ, món tủ của em đó" Kage
"vậy thì may quá, em ngồi đi" Kuroo
Anh đang cố nghị lực lắm mới không thốt ra cái câu "em đẹp lắm", mà đúng thật, chiếc áo rộng tới đùi che đi chiếc quần để lộ da đùi trắng nón. Đầu còn lấm tấm ướt do mới gội đầu, ặc, xỉu

Cả 2 vừa ăn vừa nói chuyện vui vẻ, tám xuyên lục địa quốc gia mãi không thôi. Sau khi ăn, cũng đã 1h sáng và cần đi ngủ ngay
"em sẽ ngủ ở sofa sao" Kage
"em vào phòng ngủ với anh nhé, thấy ổn không" Kuroo.
"em...hơi ngại" Kage
"ngại gì chứ, trước sau gì cũng là vợ anh nên ngủ chung cho quen" Kuroo
"cái...cái gì...vợ á, ai vợ anh" Kage
"thì em đó, nay em năm cuối rồi, năm sau ta cưới nha" Kuroo
Kage không nói gì, lao thẳng đến Kuroo mà ôm, vừa nói vừa khóc. Khóc mệt quá mà ngủ trong lòng Kuroo luôn, anh đành bế cậu vào ngủ chung với mình
"anh rất vui, vì hôm đó em đã mời anh ly cocktail hôm đó" Kuroo

Những mẩu chuyện nhỏ về AllKageWhere stories live. Discover now