Cố Sự Sinh Viên 2010

1.9K 74 32
                                    

Tags: Bối cảnh 2010, sinh viên nghèo cơ bắp cao to thụ, có thể là 3P
_______________

"Ê iphone đời mới hả, giàu dữ bây!"

"Đù má, làm gì mà nhiều tiền dữ"

"Nhìn mặt vậy mà cũng giàu ghê"

Những câu nói tâng bốc cùng hâm mộ mà Tạ Tấn Nghĩa đã muốn nghe từ rất lâu, rốt cuộc cũng xảy ra, hắn chậm rãi hất cằm lên cao một chút, vẻ mặt đểu cáng đến mức khiến người ta chỉ muốn đấm cho một cái.

"Nè, giới thiệu chút được hông, dạo này tao kẹt tiền gần chết, mà chỗ tao làm giờ lương bộng chán vãi chó, bà chủ quán cũng hung dữ, tao nghe chửi riết muốn rụng mẹ lỗ tai"

Thấy điện thoại đời mới trên tay Tạ Tấn Nghĩa, Ninh Bùi có chút nhịn không được xoa xoa tay, cặp mắt sáng như sao nhìn chằm chằm tay hắn không dứt.

"À thì, có chút khó, để tao về hỏi lại ông chủ thử coi"

Đối diện với ánh mắt hào hứng cùng mong chờ của Ninh Bùi, Tạ Tấn Nghĩa hơi hơi lộ ra biểu hiện cứng nhắc, nhưng chỉ là thoáng qua, cũng không ai bắt gặp được vẻ mất tự nhiên đột ngột của hắn.

Phù... Thật ra dù Ninh Bùi là người bạn thân duy nhất của hắn ở cái đất Cần Thơ này thì Tạ Tấn Nghĩa cũng không có can đảm nói ra, cho nên hắn quyết định lấp lửng cho qua, định bụng để chuyện này trôi vào quên lãng luôn.

Sự thật là, Tạ Tấn Nghĩa không kiếm được việc làm gì cả, chỉ là hắn bịa ra cái cớ mà thôi.

Khoảng 2 tháng trước, lúc hắn vừa từ dưới quê đặt chân lên nơi này để học đại học, Tạ Tấn Nghĩa đột nhiên nhận ra bản thân hắn quả thật thua kém hơn bạn cùng tuổi ở đây rất nhiều, ngay cả việc hắn được tiếp tục được học lên đại học, cũng chỉ nhờ vào tiền học bổng mà hắn cày cấy như trâu như bò ròng rã 12 năm. Số tiền đó cũng chẳng đáng bao nhiêu, nên lên đến đây, Tạ Tấn Nghĩa vẫn phải tìm công việc cho mình.

Mới đầu hắn còn bị vài đứa con nhà giàu chỉ trỏ nữa, dù ngu tới cỡ nào cũng sẽ nhìn ra được ý chế nhạo cùng khinh thường trong mắt đám người đó.

Ninh Bùi cũng là sinh viên bình thường nên rất thân thiện hoà đồng, thấy bộ dạng hai lúa của Tạ Tấn Nghĩa cũng không khi dễ mà làm quen với hắn, còn được cậu ta an ủi một chút.

Tuy vậy, Tạ Tấn Nghĩa cũng có chút hâm mộ cùng ghen tị với đám người nọ, hắn thật ra cũng chỉ là con nhà nghèo thật thà chất phác, từ lúc gặp được những chuyện như vậy lại bắt đầu oán giận gia cảnh bản thân, hắn không mất não đến mức đổ tội lên đầu cha mẹ mình, nhưng hắn lại ghét bỏ thân phận học sinh nhà quê của bản thân cực kỳ.

Nhìn thấy những chiếc giày, chiếc cặp, quần áo đầu tóc, cùng mấy cái điện thoại thông minh rất nổi với giới trẻ, mà Tạ Tấn Nghĩa cái gì cũng không có, chỉ có vài bộ quần áo cũ với chiếc cặp rách được may tạm bợ của anh hai hắn để lại mà thôi.

Tạ Tấn Nghĩa bực bội đi dọc đường tìm kiếm việc làm, hắn cứ mãi nghĩ bản thân hắn thua thiệt người khác là lại bực mình, đúng lúc đi ngang một cửa hàng bán điện thoại rất lớn.

Vựa Trái Cây Tráng Thụ Where stories live. Discover now