Chương 16: Thi Đấu

2.5K 148 1
                                    

Edit: Ngô Diệp Tử

Beta: Trang

Vào mùa hè, thời tiết vào ban đêm thường rất và mát mẻ, đôi mắt của Ôn Noãn khẽ lóe sáng lên, cô quay sang nhìn Ngu Thư một lúc lâu.

Sau đó, cô cúi đầu xuống nhìn những viên gạch được lát trên đường: "Tớ nghĩ cậu đã say rồi."

Ngu Thư khẽ nhún vai, cô ấy bật cười nói: "Chắc là vậy, có thể là tớ đang say rồi." Cô ấy dịu dàng xoa đầu Ôn Noãn, khẽ cong cặp mắt đào hoa lên, phát ra thứ ánh sáng lấp lánh giống như những vì sao trên bầu trời đêm, rồi nở nụ cười rạng rỡ: "Do tớ uống say nên lỡ miệng. Cậu đừng để ý mấy lời nói đó."

Ôn Noãn: "... Đương nhiên là tôi không để ý."

Sau đó, cô liền bật cười, từ tốn nói: "Bởi vì vốn dĩ nó cũng chỉ là một lời nói đùa mà thôi."

Ngu Thư quay sang nhìn cô, cô ấy khẽ nhếch khóe môi lên, hai người đều không nhắc đến chuyện này nữa.

Ôn Noãn sẽ không để tâm tới chuyện kia, nên nói như thế nào nhỉ, có lẽ bởi vì cô cảm nhận được Cố Thâm không hề có tình cảm gì với cô, hoặc là nói theo cách khác, vì cô đã từng đọc quyển tiểu thuyết này, nên cô khá hiểu rõ về quá khứ của Cố Thâm. Cô biết lý do vì sao Cố Thâm lại đối xử với cô tốt như vậy. Đơn giản là khi anh nhìn thấy cô, anh sẽ nhớ lại những chuyện đã từng xảy ra với anh. Cô biết anh chỉ là đang đồng cảm với cô mà thôi.

Ôn Noãn không muốn nghĩ chuyện này nhiều, và cô cũng không cho phép bản thân mình để tâm đến mấy chuyện này.

Ngu Thư nhìn thấy dáng vẻ lạnh lùng hờ hững của cô, cô ấy khẽ ho một tiếng: "Sao cậu không hỏi tôi lý do vì sao mà tôi với Cố Thâm lại quen biết nhau?"

"Tôi không hỏi." Ôn Noãn khẽ ngáp một tiếng: "Bởi vì tôi không muốn biết."

Thực ra Ngu Thư cũng muốn kể chuyện này cho Ôn Noãn nghe, nhưng cô ấy lại không biết nên bắt đầu từ đâu nên đành phải giơ tay lên để dụi mắt, sau đó nở nụ cười bất lực nói: "Được rồi. Nhưng khi nào cậu muốn biết thì cậu hãy hỏi tôi. Tôi nhất định sẽ nói cho cậu biết."

"Được."

Hai người quay sang nhìn nhau cười, rồi cùng nhau đi về ký túc xá.

**

Ngày hôm sau, Ôn Noãn nhận được cuộc gọi từ ba Ôn.

Cô cũng đã chuyển đến ký túc xá ở được 1 khoảng thời gian rồi, dù không nhìn thấy cô ở nhà nhưng cô tin bây giờ ba Ôn mới phát hiện ra sự vắng mặt của cô. Ôn Noãn không biết có phải do công việc của ông ấy quá bận nên ông ấy không để ý đến chuyện này hay không, hay là do ông ấy chưa từng thật lòng quan tâm đến cô.

Cô bình tĩnh mở điện thoại lên nghe, lông mi của cô liên tục nhấp nháy, có lẽ cảm xúc của cô có dao động nhưng không quá lớn.

"Noãn Noãn, bây giờ con đang ở đâu?"

Một lúc sau, Ôn Noãn mới lên tiếng: "Con đang ở trường."

Ba Ôn nhíu mày, tức giận nói: "Không phải bây giờ đang là nghỉ hè sao, tại sao con vẫn còn ở trong trường học? Mà chuyện con chuyển đến ở trong ký túc xá, tại sao con không nói với ba một tiếng? Có phải bây giờ con không còn coi ba là ba của con nữa đúng không?"

Xuyên thành quả tim nhỏ của Lão Đại [Hoàn]Where stories live. Discover now