4

225 16 9
                                    

Đại Hội Võ Lâm

Tất cả đều có mặt ở đấy, kể cả Chu Tử Thư. Triệu Kính và Mạc Hoài Dương còn đang tỉ võ với nhau, một người nội lực thâm hậu và võ công cao cường như Chu Tử Thư và Diệp Bạch Y nhìn qua cũng biết hai kẻ này đang giả vờ chơi trò mèo vờn chuột.

Diệp Bạch Y đã giấu Ôn Khách Hành ở một nơi an toàn. Còn cẩn thận đội đấu lạp và đeo mạn che mặt lên cho y. Lão nhìn lũ cẩu chính đạo mà lòng đầy khinh bỉ.

Chờ hai tên hề đấu xong, lão liền lao lên Võ Đài. Rút long bối ra cắm xuốbg sàn đấu tạo ra rung chấn một vùng lớn.

- Triệu Kính, ngươi vẫn còn ở đây mà khoe khoang được? Kẻ xấu xa đã làm ra bao nhiêu chuyện vẫn ở đây khoa tay múa chân?

- Diệp Kiếm Tiên, người có ý gì.

Chu Tử Thư ở phía dưới lần lượt dẫn lên, Cao Tiểu Liên và Đặng Khoan. Cả Trương Thành Lĩnh và Thẩm Thận cũng ngoan ngoãn dâng lên chứng cứ buộc tội Triệu Kính. Bằng chứng đã quá rõ ràng. Dưới sự đồng tình hô đánh hô giết của toàn võ lâm  Triệu Kính bị Diệp Bạch Y đánh cho người không ra người ngợm không ra ngợm. Toàn thân đầy máu. Diệp Bạch Y tiến đến thân thể rách nát của Triệu Kính, chĩa kiếm vào mặt hắn.

- Ngươi còn nhớ phu phụ Chân gia bị ngươi hại chết không?

Triệu Kính trợn to hai mắt, định nói gì đó thì lại chết ngay tại chỗ, lí do rất đơn giản lão ta dùng Long Bối đâm lủng ngực hắn rồi căm phẫn rút ra. Miệng còn lẩm bẩm một câu.

- Đó cũng là Nhạc phụ Nhạc mẫu của Lão Tử.

Để Tránh hậu họa sau này, Diệp Bạch Y còn cẩn thận diệt trừ luôn Hạt Vương và Độc Hạt, lão căm đám này cũng không kém. Sau khi điều tra kĩ càng thì hóa ra là mấy kẻ này bôi độc lên cây kim rồi nhét nó vào ám tiễn của Thành Lĩnh thế chỗ cho cái mảnh tre cùn. Mọi chuyện cuối cùng cũng ổn thỏa. Ôn Khách Hành biết những kẻ hại chết mình đều đã bị Diệp Bạch Y thủ tiêu hết liền cảm kích không thôi. Y được lão ôm trong lòng ở trên đường về. Trong lúc vui vẻ không tự chủ mà chủ động rướn cổ lên hôn vào cằm của lão.

Diệp Bạch Y đơ người một lúc, sau đó lại cười toe toét. Nếu không phải trong xe ngựa chỉ có hai người thì ai nhìn vào cũbg sẽ nghĩ " Kiếm Tiên bị điên rồi" cho xem 

Không hiểu sao dạo gần đây Diệp Bạch Y cứ cười ngu ngơ rồi thỉnh thoảng lại lẩm bẩm gì đó. Cũng may Ôn Khách Hành đã mất đi các giác quan. Nếu không y mà thấy lão như thế chắc chắn sẽ hỏi lão bị bệnh à?

Sức khỏe của Ôn Khách Hành đã chuyển biến tốt một chút, có điều y còn quá gầy. Mỗi bữa chỉ ăn được vài thìa cháo loãng, coi như để cầm hơi mà thôi. Diệp Bạch Y lại luôn hảo hảo chiếu cố y vậy nên Chu Tử Thư không có nổi một khắc tiếp cận Ôn Khách Hành. Nên lúc nào tâm tình cũng như than nóng, hễ ai làm gì không vừa mắt là liền tìm cớ để trút giận.

Ban đầu, Ôn Khách Hành cứ không thoải mái lắm về việc Diệp Bạch Y chăm lo cho mình mọi thứ, thí dụ như tắm, gội đầu, hay ăn uống. Tất cả những việc cá nhân của y đều là lão chăm lo từng chút một. Nhưng hiện tại y lại có thể thoải mái dựa vào lồng ngực đối phương mà cảm thụ sự chăm sóc.

Chăm sóc cho một vị mỹ nhân như y không dễ chút nào đâu. Y làm sao biết lúc lão tắm cho y mà nước miếng gần như rớt ra ngoài. Làm sao mà biết được trong lúc tắm lão lấy cớ kì cọ cho sạch sẽ rồi tranh thủ sờ y một tý cho đã tay. Nhưng chuyện này Ôn Khách Hành đâu thể nào mà biết được chứ. Diệp Bạch Y mỗi lần tắm cho y đều vô cùng khổ sở nên luôn tự nhủ.

- Chờ ngươi khỏe rồi, ta sẽ ăn sạch sẽ đến xương cũng đừng mơ còn chút nào....

Ờ thì... nếu y mà nghe được câu này của lão, thì với cái tính đó y sẽ đá lão ra chuồng gà chơi. Quan hệ của hai người cũng gần như tỏ, Diệp Bạch Y dám thổ lộ, Ôn Khách Hành dám tiếp nhận. Chuyện này chính là điều tốt đẹp nhất đối với cuộc đời dài đằng đẵng của lão.

Trời mưa.

Ôn Khách Hành rất sợ mưa, thời tiết gần đây vốn không ổn định. Rõ ràng chỉ vừa mới nắng giờ đã lại mưa rồi. Y đang ăn cháo do Diệp Bạch Y bón thì tiếng sấm lớn kêu lên. Ôn Khách Hành giật thót, y lại vỗ vỗ hai tai. Không phải y không nghe được hay sao? Vậy mà giờ nghe được tiếng sấm. Diệp Bạch Y còn đang mừng trong lòng thì tiếng sấm thứ hai vang lên, lần này còn lớn hơn vừa nãy nữa.

Ôn Khách Hành hoảng sợ, y bịt chặt hai tai. Y muốn nói nhưng lại không nói thành ra bất kì từ gì, cổ họng như bị đóng băng chỉ có thể hét ra vài âm thanh. Toàn thân y run lên bần bật dọa cho Diệp Bạch Y sợ hãi.

- aa... a...... a..

Lão nhanh chóng ôm Ôn Khách Hành vào lòng, đưa tay bịt tai y, nhẹ nhàng an ủi tiểu Cẩu Cẩu đang run rẩy.

- Ngoan... không sao, ta ở đây. Đừng sợ.

Y đã nghe được rồi, nghe được giọng của lão quái vật rồi. Ôn Khách Hành bám chặt lấy ngực áo của lão như bám lấy cọng rơm cứu mạng. Sấm chớp cứ vang lên làm y khóc thành tiếng. Một người bị câm mà khóc ra tiếng thì đủ hiểu y đang hoảng sợ thế nào. Diệp Bạch Y đau lòng lão chỉ có thể nỗ lực che đi hai tai y rồi thủ thỉ bên cạnh.

Chờ đến khi trời tạnh mưa thì Ôn Khách Hành cũng ngất đi vì khóc quá nhiều, khóc đến phát sốt. Lão thầm rủa thiên địa

- Cơn mưa chết tiệt..

Đương nhiên là phải rủa rồi, suốt mấy tháng qua lão chăm người này tỉ mỉ từng chút một. Thế mà một cơn mưa đã làm y sốt cao không giảm. Thật chẳng ra làm sao. Chu Tử Thư từ ngày ở chung với Diệp Bạch Y và Ôn Khách Hành thì đã trở thành chân sai vặt đắc lực cho lão.

Ví như hôm nay, lão không kêu tiểu nhị giúp mình sắc thuốc mà lại sai Chu Tử Thư. Hắn bất mãn chất vấn lão

- tại sao Tiền bối cứ sai ta hoài vậy.

- Ngươi muốn Tiểu Ngu Xuẩn chết bệnh vì không có thuốc à?

- Không!!!

- Thế thì lượn đi, nấu ba chén thành một nghe chưa.

Chu Tử Thư câm nín, không còn cách nào khác chỉ đành phất tay áo rồi đi xuống bếp nấu thuốc.

[Diệp Ôn] Nhược QuangOù les histoires vivent. Découvrez maintenant