CHƯƠNG 6: Chờ đợi

39 2 0
                                    

Đưa cô tới trường xong anh chạy tới bến cảng xem thế nào, thấy tình hình ổn rồi anh chạy tới chỗ làm luôn, vì hôm nay tranh thủ đưa cô tới trường nữa nên anh đi hơi sớm. Khi anh tới ngoài những nhân viên dọn dẹp và mấy người học nghề ra thì các bạn anh vẫn chưa ai tới hết
- Khải Minh hôm nay tới sớm vậy con?
Dì Hoa đang dọn dẹp thấy anh liền hỏi, dì cũng là người phụ trách mỡ cửa tiệm vào buổi sáng
- Dạ hôm nay con đi công chuyện cho ba con nên con đi sớm!
- Con làm ở đây rồi ở nhà phụ ba mẹ con nữa hả?
- Dạ!
- Con giỏi thật đó, không bù với mấy đứa con của dì!
Dì thật lòng khen anh, dì nhớ tới mấy đứa con của dì mà không khỏi buồn trong lòng
- Dì đừng nói vậy, một người có một ưu điểm riêng, biết đâu mấy cái con dì làm được mà con không biết thì sao?
Ừ, phải rồi mấy cái như ăn chơi, nhậu nhẹt, quậy phá thì làm sao mà con biết được. Nhưng dì Hoa chỉ nghĩ thôi chứ không có nói, vì nói ra dì còn buồn hơn nữa
- Con phụ vậy ba mẹ có trả tiền lương cho con không?
Dì không tiếp lời câu của anh vì hể nhắc đến mấy đứa con của dì thì dì rất buồn, nên dì quay qua chọc anh
- Mẹ con nói nhân viên như con làm cho ăn cơm còn lổ nữa, sao trả lương được!
Anh vừa nói vừa cười đang nói chuyện với dì thì mấy vương tử của NEIMEO bước vào
- Tam vương cô gái hôm qua mà Gia Kiệt nói đến là ai vậy?
Vừa bước vào Tử Khiêm cùng Thiên Hàn đồng loạt lên tiếng. Tuy Quân Hạo không nói gì nhưng ánh mắt hướng về phía anh chờ câu trả lời. Anh không trả lời câu hỏi của hai tên nhiều chuyện, anh nhìn Quân Hạo nói
- Ông chủ 10giờ cho phép em đi công chuyện một chút!
- Nếu tao không cho thì sao?
Salon này là của nhà Quân Hạo mở, nên muốn nghỉ hay đi đâu thì phải báo qua cậu ấy. Bình thường mỗi lần ai muốn đi đâu thì cậu ấy chỉ ừ thôi, cậu ấy không cần biết lí do. Nhưng hôm nay Quân Hạo nghỉ anh đi chắc vì cô gái đó nên muốn chọc anh một chút, vì anh nói chuyện mà xưng em nghe muốn nổi da gà
- Mày không cho tao cũng đi!
- Vậy mày hỏi tao làm gì?
- Vì mày là ông chủ!
- Vậy thì tao không cho mày đi!
- Mày không cho tao cũng đi!
- Vậy mày tao làm gì nữa?
- Vì mày là ông chủ!
Quân Hạo: .....!
Quân Hạo làm bộ lấy điện thoại ra điện cho ai đó
- Gia Kiệt mày làm bác sĩ chắt mày có quen bênh bác sĩ bên bệnh viện tâm thần phải không, đặt lịch dùm tao lát tao tới khám nha
- Mẹ hả con đuổi việc Khải Minh nha làm chung với nó có bửa, thằng con trai thông minh của mẹ bị khùng quá!
Bỗng nhiên Quân Hạo nói một hơi làm cả salon cười rộ lên
Từ lúc đó tới anh đi ba chàng trai của tiệm thay phiên nhau hỏi mà vẫn không thu được kết quả gì cả
Anh tới trường cô mới có mười giờ, anh đợi thêm khoảng năm phút thì cũng có rất nhiều học sinh đi ra. Nhưng anh không thấy cô ra, anh cũng để ý xem có bạn cô không, nhưng đợi đến lúc cổng trường không còn một ai cũng không thấy bóng dáng cô đâu. Tới lúc này anh mới dám chắt cô cố tình nói vậy cho mình đến sớm để đợi, anh không cảm thấy tức giận, mà chỉ thấy buồn cười thôi. Anh thầm nghĩ chắt tuần đầu tiên đưa cô đi học mình hơi mệt đây. Anh nhắn tin cho Quân Hạo nói hai tiếng sau anh mới về, để khách có tìm anh mọi người còn biết anh về lúc nào mà hẹn
Anh chờ hết một tiết học nữa vẫn không thấy cô ra, thì anh biết hôm nay cô học năm tiết. Tới lúc đồng hồ chỉ 11giờ30 anh dần dần mới thấy bóng dáng cô xuất hiện, bên cạnh cô có thêm cô bạn Băng Nhi, mà quan trọng hơn là phía sao cô còn mấy cái đui theo cô nữa
- Chắt anh đợi lâu lắm hả?
Băng Nhi thấy anh thì hỏi ngay, vì Băng Nhi cũng cảm thấy ái nái vụ biết là học tới năm tiết mà không nói với anh
- Không lâu lắm em, đối với anh đợi chờ là hạnh phúc mà. Nhưng....nếu đợi thêm chút nữa là anh ngủ luôn đó!
Anh nói mà mắt hướng về phía cô, Băng Nhi nghe anh nói mà không nhịn được cười
- Em về bằng gì?
- Dạ em có người nhà tới đón, anh cứ đưa Tâm Tuệ về trước đi
Băng Nhi nghe anh hỏi thì biết anh ngại nên hỏi để biết mà chở cô về nên nói trước. Còn anh thì biết thêm được chữ lót của cô nữa Tâm Tuệ tên nghe rất đẹp anh nghĩ vậy
- Mình về trước nha, em về trước nha anh!
Cùng lúc này xe nhà Băng Nhi tới nên Băng Nhi quay qua nói với cô rồi nói với anh luôn, cô thì ừ anh chỉ gật đầu một cái
- Mời tiểu thư lên xe!
Anh thấy cô đứng tần ngần mãi không chịu lên xe nên lên tiếng nhắc nhở. Cô nghe anh châm chọc mình như vậy thì biểu môi một cái mới lên xe, cô vừa leo lên thì anh lấy nón bảo hiểm đội vào cho cô, cô xấu hổ trước hành động của anh nên dành lấy tự mình cài vào. Anh đang chạy xe bỗng anh tấp vào một quán ăn nhìn cũng rất sang trọng cô lần này cô biết anh muốn gì nên lên tiếng trước
- Tui không ăn đâu tôi không đói!
- Bé không đói nhưng tôi đói rồi tôi muốn ăn!
- Chú muốn ăn thì chở tui về đi rồi quay lại hẳn ăn!
- Không được giờ đưa bé về mới quay lại thì trễ lắm, tôi còn phải về tiệm nữa. Nãy giờ tôi đi hơi lâu rồi!
Cô định phản bác thêm nhưng nghĩ nãy giờ anh đợi mình lâu, chắt đói rồi với lại cô cũng thấy nói dối đễ anh đợi nên cũng ngại đành vào ăn cùng anh. Anh thì chủ yếu nói vậy cho cô ăn thôi chứ anh cũng không thấy gì là đói cả, với lại lúc này ở tiệm chắc mọi người đã kêu đồ ăn cho anh rồi
Lúc hai người ăn xong anh chở cô về nhà trên đường đi hai người vẫn như vậy không ai nói với ai câu nào
- Bé đợi chút tôi gửi xe rồi đưa bé lên nhà!
- Không cần đâu anh về đi tui tự lên được!
- Lỡ đâu thang máy hư thì làm sao?
Anh nói xong bỗng cô nghĩ tới chuyện hôm qua mà bất giác đỏ mặt, thấy cô đỏ mặt im lặng thì anh phì cười. Cô nhìn thấy anh mở nụ cười gian tà ức sức cô đạp anh một cái cho hả giận
- Hư thì tui cũng tự lên được, không phiền đến chú
- Vậy tôi đi trước nha!
Anh vừa quay đầu xe thì cô gọi giật lại
- Xe tui chú sửa xong chưa

Yêu em không lí do Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ