chap 2

578 54 5
                                    

Có gì thì các bạn vào đọc những fic khác của mình nữa nha:3

----

Nửa tiếng trôi qua

"Hửm?" – y vẫn mân mê làn da mềm mịn của cậu. Nhưng đã hết kiên nhẫn đợi câu trả lời – "Em...không định nói gì sao?"

"Ah?"

"Hừ, không lẽ cậu Potter đây vẫn cần thêm thời gian để suy nghĩ xem có nên nhận người chồng này hay không sao? Hay là do ta quá già rồi nên em không cần?"

"Không. Tôi không biết nữa" – Harry mờ mịt nói.

"Ý em là gì?" – y nhướng mày.

"Ý tôi là, tôi không biết, được chưa?! Gần một năm trước tôi vẫn là một kẻ lang thang không tìm được nơi chốn của mình, ngôi nhà tổ Potter tôi mới chỉ tiếp nhận được vài tháng. Sau đó tôi liền thức tỉnh huyết thống không rõ lí do, đau đớn và thống khổ suốt một thời gian vì không tìm thấy bạn đời, rồi nhờ cụ cố tôi chỉ dẫn mới tìm thấy cách tìm bạn đời. Cuối cùng thì tôi ở đây, còn ngài, ngài Snape...ngài là.bạn.đời.của.tôi"

"Vậy, vì sao "chúng ta" không thử sống cùng nhau?" – Snape ranh mãnh đề nghị.

Được rồi, là một Slytherin ích kỉ, y dù biết rằng khi một phù thủy thức tỉnh huyết thống đã ấn định bạn đời thì sẽ không thể nào thay đổi. Nhưng hiện tại trên người Harry còn chưa có được y đánh dấu thậm chí mùi của y còn rất mờ nhạt, có thể nói là không ngửi thấy, nên y không thể nào mà yên tâm được. Bên ngoài kia còn biết bao nhiêu kẻ chưa có bạn đời cơ chứ?

"Ha..." – cậu thở dài. Dù sao cũng không có cách nào khác – "Tôi sẽ cố gắng"

"Thế thì trước hết, hãy để tôi giải thích cho cậu về thế giới này, miễn cho con sư tử đầu đàn ngu ngốc nhà cậu đi đâm đầu vào chỗ chết" – y nhẹ nhàng châm chọc.

Harry không hề nổi giận, cậu biết đây là cách quan tâm lo lắng của một Slytherin điển hình. Dù cách quan tâm này có khiến cậu hơi ngứa tay đi chăng nữa thì cậu vẫn phải mở miệng nói "Cảm ơn" tới Severus.

Lại một nửa tiếng nữa trôi qua

"Nếu Hermione ở đây, cậu ấy sẽ rất hứng thú cho mà xem. Chủng loài mới cơ mà" – cậu khá là dễ tiếp thu sự thật rằng mình là một Á Thú nhân sẽ nằm dưới cơ Xà vương. Vì sao thì cậu cũng không biết nhưng mà để cho một Tinh Linh Ám Dạ vừa gầy vừa lùn như cậu nằm trên thì có hơi cay mắt.

"Ngươi chắc sẽ vui lòng kể cho ta nghe về giới phù thủy sau khi ta rời đi?"

"Ah, chắc chắn rồi, Se...Severus" – Harry cố gắng sửa danh xưng cho bạn đời của mình (Trong ánh mắt ai oán (?) của Snape) – "Nhưng cũng chẳng có gì đặc biệt cả, chiến thắng Voldemort, tái thiết và cải tạo giới phù thủy, các tranh cãi linh tinh và...kết bạn với Draco" – nhớ đến khuôn mặt đần thối ra của cậu quý tộc bạch kim và cậu bé tóc đỏ, Harry không phúc hậu cười một cái – "Phì, dù ban đầu điều ấy đã khiến Ron đờ người mất vài ngày, nhưng sau này thì thời gian hai người ấy ở bên nhau còn nhiều hơn cả em"

"Malfoy và Weasley? Thật là một tổ hợp khiến người ta...kinh ngạc" – Y cũng có chút bất ngờ, nhưng rất nhanh đã bắt được trọng điểm – "Điều gì đã gây tranh cãi, nói thật với ta Harry, ta chắc chắn rằng Bế quan bí thuật của em vẫn chưa ra hình hài gì cả"

Biết bản thân không thể nói dối, cậu đành thành thật mà kể "Là về Chúa tể Hắc Ám đời thứ ba, không biết nguồn tin họ lấy được từ đâu nhưng việc em là một Trường Sinh Linh Giá đã khiến rất nhiều người muốn sát phạt em. Họ còn lập ra một hội Phượng Hoàng Hồi Sinh gì gì đó mang danh tiêu diệt mầm mống Hắc Ám để truy sát em, Ron, Hermione, Draco và những quý tộc. Tuy nói thì trang nghiêm lắm nhưng cũng chỉ là một lũ tay sai còn sót lại của cái tên không mũi kia thôi, rất nhanh đã bị bọn em phá hỏng kế hoạch"

"Vậy cái mảnh tàn hồn kia?"

"Sau khi thức tỉnh huyết thống thì nó đã trở thành thức ăn của em rồi, vì là mảnh nhỏ linh hồn tách ra sau cùng trong tình trạng hắn không ổn định nên chả có mấy, lại còn không ngon nữa" – Harry nói với vẻ tiếc nuối.

Sbape không thể tin được chuyện đã xảy ra với Harry (Draco bị ném ra một xó ngồi chơi với kiến), y cứ tưởng sau nhiều tai hoạc do Chúa tể Hắc Ám thì các phù thủy cũng phải khôn lên rồi chứ? Nhưng y đã lầm, cái lũ không não kia thì làm gì có cách nào nâng cao được chỉ số thông minh?

"Ta sẽ luôn bảo vệ em Harry" – y hôm nhẹ lên tóc cậu.

Cứ tưởng làm vậy sẽ khiến cậu an tâm hơn, nhưng có vẻ Snape đã đánh giá thấp trí nhớ của Harry, đồng thời quên luôn những gì xảy ra khi mà y "bảo vệ" cậu. Ngay lập tức, Harry xù lông lên "Để rồi lại như lúc trước ấy hả ngài gián điệp hai mang, tôi làm trò đùa của ngài ngần ấy năm rồi, ngài vẫn chưa thấy chán hay sao?"

"Ta, Harry, em biết ta không có ý như vậy mà. Với lại ở đây không có Chúa tể Hắc Ám, ta sẽ không bỏ lại em đâu" – Severus ôm lấy Harry rồi nhẹ nhàng an ủi. Bạn đời của y, y đã bỏ lại bạn đời của y suốt nhiều tháng trời, y thật sự rất đáng chết!

"Anh phải thề trên linh hồn của em Severus, nếu anh dám bỏ lại em...cả cơ thể và linh hồn em sẽ rơi vào địa ngục tăm tối nhất"

"Harry, ta không thể, ta sẽ không bao giờ rời xa em lần nào nữa"

---

Giải thích: 

+)Vì huyết thống trong người nên Harry không thể nào cưỡng lại việc ở gần bạn đời của mình.

+)Severus thì do...ờm, ở một mình lâu quá, đùa thôi. Là do, dòng máu phù thủy hòa cùng với thú nhân nên tình trạng tương tự với một phù thủy thức tỉnh huyết thống. 

=>Tức là, cả hai đều khao khát được ở gần và âu yếm bạn đời của mình. 

Thuộc chủ quyền Xà vương |Sevhar/Snarry|Tahanan ng mga kuwento. Tumuklas ngayon