Chương 1: Chia tay

92 8 0
                                    

Edit: Mihn

-------------------------------------------------------------------------------------------------

Rốt cuộc thì Hạ Tuần vẫn chia tay với Thẩm Thanh.

Ngày mà họ chia tay, Thẩm Thanh khóc, trong căn phòng tĩnh lặng ấy tiếng nức nở chôn vào đầu gối đột ngột cao vút, sống lưng gầy gò của cậu nhô lên, Hạ Tuần cũng không dỗ dành cậu như mọi khi, hắn chỉ thu dọn hành lý thậm chí ánh mắt cũng lười cho cậu, hắn coi Thẩm Thanh như một kẻ lạ mặt xuất hiện trong nhà một cách khó hiểu .

Hạ Tuần quay lưng lại với cậu, muốn hận cũng hận không nổi, hắn chỉ cảm thấy thật nực cười, hiện tại hắn đã trắng tay Thẩm Thanh còn giả bộ đáng thương làm gì?

Lúc họ yêu nhau, Thẩm Thanh không bao giờ giới hạn cách thể hiện tình yêu của mình, số lần họ ôm ấp và hôn nhau gần như bằng số lần hắn ăn cơm trong suốt 20 năm qua.

Số, Hạ Tuần tưởng rằng hắn đã đủ hiểu rõ Thẩm Thanh, rằng cậu là một bông hồng nhỏ đứng trong mưa gió, đủ cứng cỏi nhưng tinh tế, là bông hồng nhỏ của riêng hắn.

Nhưng hắn sai rồi, sai một cách thảm hại, sai đến mức bị người ta dùng một con dao cùn rạch lên trái tim để lại một vết sẹo, hắn thực sự rất đau đến mức chết cũng không thể chết được.

Tình yêu của cậu là một bông hồng diễm lệ đỏ rực, đó là màu đỏ chói mắt, lộng lẫy lại xa hoa, tỏa sáng trên những vùng xám xịt, là một bông hồng.

Mặt tối của hoa hồng ẩn giấu nỗi hận sắc bén và vặn vẹo của cậu, cậu bằng lòng sử dụng cơ thể của mình làm mồi nhử nhất định phải kéo Hạ Tuần chìm vào biển dục vọng, dùng những lời nói ngọt ngào khóa chặt lấy chân hắn, dùng sự ôn nhu để che kín mắt hắn, còn phải giả làm bộ dạng thuần khiết để quyến rũ hắn.

Hạ Tuần tội nghiệp cậu, thương xót cậu, từng ấy năm ở cùng cậu, hắn hận không thể tự tay đút thức ăn cho cậu, ai mà ngờ ngay từ đầu tên cặn bã này đều chỉ là lợi dụng hắn?

Hạ Tuần tưởng rằng trước khi rời đi hắn sẽ trào phúng vài câu, dù có tệ đến đâu thì cũng phải đánh một trận thống khoái để bù đắp cho sự lợi dụng và phản bội trong suốt 4 năm qua, từ bỏ hơn 1400 ngày yêu đương ngu ngốc, cưỡng ép mà hắn tự cho là mỹ mãn.

Nhưng hắn đã không làm thế, hắn chỉ bình tĩnh vuốt lại nếp áo khoác, xách vali, mở cửa giống 1460 ngày vừa qua rồi bước chân ra khỏi cửa.

Giống như thường lệ, chỉ là lần này hắn không bao giờ trở lại nữa.Lúc Hạ Tuần bước ra khỏi cửa, liền nghe thấy Thẩm Thanh nói một câu xin lỗi.

Nhưng Hạ Tuần không quay lại hay nói cách khác hắn không cần lời xin lỗi ấy bởi dù sao nó cũng không còn quan trọng nữa rồi.

Lão Chu đi tới cầm điếu thuốc trên tay, thuần thực châm cho Hạ Tuần: "Lão Hạ, mày có chia thì cũng chia rồi, thằng ch* kia không xứng với mày." Hạ Tuần cười cười không trả lời, thổi một vòng thuốc lá rồi đưa tay lên vò nát điếu thuốc chưa hút được mấy hơi, làn khói mỏng manh nghiền trên bệ đá mù mù mịt mịt không nhìn rõ được.

[ĐM-Edit]Cút xa chútNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ