Chương 4: Quán rượu của Thiên Sứ

280 19 2
                                    

"Mặt trời lặn khuất, bóng trăng lên
Lấp lánh vì sao trải khắp nền
Đom đóm chập chờn nào đã ngủ
Hương hoa ngào ngạt thoảng màn đêm..."

Aether ngồi ngả người trên băng ghế, ngắm nhìn bầu trời cao lung linh những vì tinh tú khiến cậu chợt nhớ đến câu hát xưa. Lumine ngạc nhiên quay sang nhìn anh trai rồi dịu dàng mỉm cười, cô cũng ngửa đầu tựa vào ghế, nhắm mắt lặng nghe. Chỉ có Paimon ngồi giữa không hiểu hai anh em nhà này đang nghĩ gì, bé tò mò hỏi:

- Mấy câu thơ đó là gì vậy Aether?

- Là bài hát ru mà chúng tôi nghĩ ra khi đi thám hiểm cùng nhau. Vì ngày xưa Lumine với tôi thường hay khó ngủ nên tôi đã nghĩ ra cách này. Tôi bảo với em ấy là hãy thi nhau dùng thơ miêu tả cảnh vật xung quanh, ai dừng trước người đó thua.

- Nhưng đến những ngày sau, hai anh em tôi cứ lặp đi lặp lại các câu thơ trước đó nên tôi đã quyết định dùng chúng làm thành bài hát ru luôn - Lumine nói - Aether và tôi sẽ lần lượt từng ngày thay phiên nhau, nếu hôm nay anh ấy hát thì hôm sau là lượt của tôi.

- Ồ đáng yêu ghê! Nhưng mà trong khoảng thời gian xa nhau khi ấy, chẳng lẽ hai bạn sẽ thường không ngủ được à?

- Ờm... xa anh ấy tôi cũng học được tính tự lập, dần dà giấc ngủ cũng ổn định hơn. Nhưng dù sao thì tôi còn có Paimon ở bên mà, chỉ không biết anh ấy có ngủ ngon hay không...

Lumine buồn rầu nhìn Aether. Những lúc không có anh trai ở bên, cô luôn tự hỏi anh đang làm gì, mọi việc có suôn sẻ không, bị thương có dùng thuốc xoa không hay chỉ rửa qua loa rồi băng bó lại... Rất nhiều câu hỏi cùng nỗi âu lo cứ thường trực trong tâm trí Lumine khiến cô nhiều ngày chẳng ngủ được, đôi lúc cứ thẫn thờ như người mất hồn vậy. Paimon lúc đó rất lo cho Lumine, ngày ngày quấn quít nói cười bên cạnh để giúp cô vui vẻ hơn. Lumine nhận ra điều này nên đã tự nhủ bản thân không được để cảm xúc tiêu cực làm ảnh hưởng đến người xung quanh, cũng tự động viên rằng tinh thần phải luôn tỉnh táo để có thể gặp Aether bất cứ lúc nào, cơ thể phải luôn khỏe mạnh để anh không phải áy náy với chính mình vì đã không thể ở bên cô lúc hiểm nguy.

Aether nhìn thẳng vào mắt Lumine mà thấy đau lòng, cậu đưa tay xoa đầu cô em gái bé bỏng của mình:

- Thôi nào, đừng nghĩ nữa. Chẳng phải hiện tại chúng ta đã lại ở bên nhau rồi sao? Em hãy quên đi những ký ức buồn đó nhé, được không?

- Không. Em sẽ không quên đâu. Nếu quên đi em sẽ không biết trân trọng thực tại này.

Paimon ngồi giữa cảm nhận bầu không khí ngày một tệ hơn, bé tự trách mình đáng lẽ không nên hỏi câu hỏi đó. Để xua tan sự căng thẳng này, Paimon tách ra khỏi giữa, bay trước mặt hai người:

- Trước hết thì cho tôi xin lỗi vì đã phá hỏng ngày vui đầu tiên của chúng ta. Hai cậu tha thứ cho tôi nhé?

Aether và Lumine gật đầu.

- Cảm ơn, cảm ơn. Tôi biết quãng thời gian qua là một sự khắc nghiệt cho cả hai, nhưng bên cạnh nỗi khổ đau thì có lẽ còn có những khoảnh khắc vui vẻ, những câu chuyện thú vị mà, đúng không? Qua các sự kiện mà hai người trải qua cũng đã phần nào khiến cho suy nghĩ và ý chí của mình trở nên kiên cường và mạnh mẽ hơn. Tất cả quá trình đó đều được gói gọn trong ký ức nằm ẩn sâu trong trái tim. Vậy nên không thể nói quên là quên đi được. Cậu cũng vậy mà phải không, Aether?

[GENSHIN] Chuyến hành trình mới của cặp song sinh tại lục địa TeyvatNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ