°thaiminh.tatvu

906 29 3
                                    

18+
_____________

"thái minh à, anh không hút thuốc một ngày anh không chịu được sao? bao này là bao thứ hai rồi đó"

em không thể chịu được mùi thuốc xung quanh liền phàn nàn lên mấy câu, nó khiến em chẳng tập trung vào việc làm nhạc hiện tại, thú thật là gã đã hút tận hai bao thuốc trong một ngày, nhưng em ơi, thói quen của gã rồi, sao mà bỏ được

"sorry bae, nhưng anh không hút không được" nhẹ giọng trả lời em mặc dù biết nó sẽ chẳng làm cơn giận của em lắng xuống, em chẳng buồn nói đến gã nữa, quay phắt đi vào phòng mặc gã ở trong studio với khuôn mặt khó hiểu 'sao nay em ấy lại bỏ đi như thế?', chẳng để thời gian kịp trả lời câu hỏi của gã, em đã bước vào với một diện mạo hoàn toàn khác

"liệu điếu thuốc trên tay anh không bằng em sao"

đơ người nhìn em trước mắt, gã không nghĩ em sẽ dùng cách này để thuyết phục gã, trên người em hiện tại chỉ khoác mỗi cái áo của gã, khuôn mặt hồng hào như đang thu hút gã vào sâu trong cơ thể em vậy, đôi chân thon dài kia cứ từ từ tiến tới, chẳng để gã trở tay

em đã đi trước một bước, với đôi tay nâng cằm gã lên "hửm...?"

sợi dây lí trí của gã dường như đã đứt thành 2 mảnh riêng biệt, chẳng thể nối lại được, nhanh tay dập điếu thuốc đi, gạt hết đống giấy tờ ra một bên, một tay nhấc mạnh tất vũ lên bàn

"không đâu baby à, em là tuyệt nhất rồi"

dứt câu, gã mạnh bạo chiếm lấy đôi môi em, tay còn lại thoăn thoắt luồn vào áo lần mò tìm đến hai nụ hồng của em

"đừng...từ từ thôi...nhột...umm"

di chuyển xuống hõm cổ em không ngại ngần mà đưa răng ngấu nghiến nó như một món ăn ngon, không quên để lại vài dấu hickey, trước khi di chuyển xuống dưới gã thầm khen ngợi mình đã tạo ra một tuyệt phẩm trên hõm cổ trắng nõn của em

lần mò xuống dưới, em của gã đúng thật là hư quá rồi, lại còn không mặc quần

"tất vũ à, em hư quá, nay lại còn không mặc quần, phải phạt mới được haa" này, em không chịu đâu, rõ ràng vì ai mà em mới làm thế chứ, còn hắn nhẹ nhàng nhấc bổng em đến bên chiếc giường

"um...đừng nói nữa...ahh" ngại ngùng quơ tay che đi mặt của mình, nhưng em ơi, thứ gã muốn thấy là khuôn mặt của em cơ "nào, bỏ tay xuống, cho tôi thấy mặt của em nào" khẽ gỡ tay em xuống, khuôn mặt hồng hào hiện rõ ra trước mắt gã, tchh, đúng thật là gã nghiện em chết mất thôi

với tay lấy lọ bôi trơn trong ngăn kéo đổ ra một ít vào đầu ngón tay, từ từ lần mò xuống dưới, gã không nói không rằng đưa một lúc hai ngón tay vào hậu huyệt, cảm giác lành lạnh xen lẫn một chút đau nhói xâm nhập tâm trí em, không chịu được mà ưỡn người lên

"ahh...đau..thái minh...từ từ thôi..." gã cũng biết em đau mà cũng từ từ nhẹ nhàng nới lỏng, rồi cứ từ từ thêm 3 ngón, 4 ngón, cảm thấy hậu huyệt em đủ rộng, liền rút ra, nhưng mà hình như phải phạt em vụ hồi nãy nhỉ

em sau khi mất cảm giác khoái lạc hồi nãy liền hụt hẫng, khó chịu mà gọi gã

"thái minh à...umm...anh sao thế?"

rapviet | felicitousNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ