the only love

1.1K 133 0
                                    

Nắng ghé chơi, không mang chút ưu phiền. Nắng hôn nhẹ lên má em hồng, dịu dàng và ngọt ngấy như mật lem trên môi em.

Chưa bao giờ, Seokmin mê đắm ai đó đến vậy.

Cậu đã từng khinh khi cái câu tỏ tình "anh muốn bên em cả đời", rằng đấy chỉ là một câu nói sến sẩm vô nghĩa, và rằng làm chi mà có ai muốn bên chỉ một người suốt đời. Ấy thế mà, chỉ khi đứng trước mặt cậu là người anh hàng xóm vừa chuyển đến hôm nay, trên tay cầm vài chiếc tart trứng thơm lựng mới nướng, đôi má hồng vương nắng và đôi môi cười bóng bẩy như được phết mật, Seokmin đã nghĩ đời mình thế là tàn.

Suốt ngày vui vẻ là thế, nhưng Seokmin đâu lúc nào cũng giữ được tâm trạng ấy đâu. Ngay cả tên Mingyu chung xóm nổi tiếng nhiều năng lượng, lắm lúc cũng phải ỉu xìu trong vòng tay của anh bồ nó, Wonwoo. Mà việc nó có mệt thật không hay chỉ là một cái cớ ngu ngốc khác của nó thì chẳng ai biết được, trừ chính nó.

Bỏ qua tên Mingyu ấy thì, tâm trạng Seokmin đôi lúc như cơn mưa nặng hạt, rơi mãi, rơi mãi chẳng dừng. Không giống như những ai dễ khóc dễ cười, mỗi lần Seokmin khóc đều không ngừng được, vì lâu lắm mới được một ngày thì dại chi mà không khóc cho đã.

Những ngày lòng Seokmin đổ mưa, thì anh hàng xóm nọ luôn vô tính kéo nắng về nơi ấy. Đôi lúc chỉ là một lời chào nhỏ nhẹ khi chạm mắt, một miếng bánh táo ngon lành còn nghi ngút khói, hay chỉ là cái gật đầu trong lúc nói bằng tiếng anh qua điện thoại. Hàng xóm của Seokmin là một chàng trai thần kỳ, là người phủi hết mây mù của cậu chỉ bằng một cái phẩy tay mà chính anh còn chẳng nhận ra điều đó.

Vì thế, kế hoạch cho tương lai của Seokmin kể từ bây giờ chính là: "phi vụ kéo nắng về làng".

Kể ra thì có hơi kỳ cục, vì bản thân Seokmin là mặt trời, mà mặt trời lại tạo ra nắng. Vậy thì anh hàng xóm hóa ra lại đang đem củi về rừng à?

Ồ không, Seokmin khịt mũi, nhìn qua thì có vẻ phức tạp đấy nhưng như đã nói, mặt trời Seokmin lắm lúc cũng sẽ mưa, không có nắng hoài được. Những lúc như vậy cậu sẽ cần đến anh hàng xóm, phủi tay một cái để cậu vui vẻ hoài, tỏa nắng hoài như vậy đó.

Minghao và Mingyu ngồi ngay ngắn nghe Seokmin trình bày xong thì, vẻ mặt cả hai đặc sắc lắm. Một đứa thì mặt đen thui, trong đầu nghĩ cậu lại bày ra cái trò quỷ gì đây. Đứa kia thì ngơ ngác chẳng biết gì sấc, luôn mồm đòi Seokmin nhanh gọn lẹ để còn về ôm anh bồ.

Khóe miệng Minghao giật giật, rốt cuộc tên ngu này gọi cậu đến đây chỉ để nghe một cái kế hoạch mà chỉ gồm một cái mục đích vô nghĩa và một cái kết quả hão huyền thôi à?

Alo? Phần giữa đâu?

"À thì...quên."

":)"

Mau ngăn cậu lại để cậu không đúm chếc cái tên ngoo này.

:) Đùa thôi.

"Túm quần lại, là mày muốn cua đổ anh hàng xóm của mày. Để mày lúc nào cũng vui vẻ chứ gì?"

"Exactly, tuyệt vời quá bạn."

"Một tiếng Hàn, hai tiếng Trung hoặc tao sẽ đạp vỡ cửa nhà anh hàng xóm của mày."

seoksoo | vác củi về rừngNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ