Chương 4

247 25 4
                                    

B – Thời dân quốc.

Dương Cửu Lang đã ngồi trong vườn sầu riêng ở Thụy Xuân Ban chờ cả buổi chiều, thế nhưng vẫn không gặp được người muốn gặp. Tay chân ở trà quán Hồ Quảng cũng báo rằng Trương Nhị gia hôm nay không đến, vậy nên Dương Cửu Lang chỉ có thể tạm thời trở về. Tiểu hồ ly gian xảo này nếu cố ý muốn trốn thì anh đợi nữa cũng vô ích, chẳng bằng dành thời gian làm những chuyện khác còn hơn.

Các tiết mục của ngày hôm ấy đã hoàn toàn kết thúc, và vườn nhỏ lại trở về dáng vẻ im lặng vốn có. Dương Cửu Lang giương mắt nhìn lên sân khấu ở phía đối diện, tâm trí không tự chủ được mà nhớ về lần tương ngộ thứ hai của anh với con hồ ly xấu xa này.

Nói ra cũng hơi kỳ quái, nhưng một người đã từng đi du học nước ngoài như Dương Cửu Lang lại có lối sống khá cổ điển. Anh thích ở trong ngôi nhà phong cách truyền thống hơn là căn biệt mà cha anh mua cho, thà ra ngoài mua một căn tứ hợp viện chứ nhất quyết không chịu về nhà. Anh cũng thích trang phục truyền thống của Trung Quốc hơn là Âu phục, những bộ đồ anh thường xuyên mặc khi ở riêng là đồ Trung Sơn và đại quái. So với hợp xướng và điện ảnh phương Tây, anh càng thích nghe khúc nghệ và sách nói hơn. Vậy nên những khi muốn thư giãn, anh thường sẽ chạy đến các trà quán hoặc vườn nhỏ xem các tiết mục truyền thống.

Ngày hôm ấy cũng không phải ngoại lệ. Sau khi hoàn thành xong phần công việc dang dở, ông chủ Dương lái xe đến Vườn Lựu, chuẩn bị rửa tai sau khoảng thời gian dài bị nhạc sàn tra tấn. Đặc biệt sau khi phát hiện ca sĩ đeo mặt nạ đó là nam, Dương Cửu Lang vẫn luôn trong trạng thái từ chối sự thật rằng anh đã bị giọng hát của cậu làm cho choáng ngợp.

Vở diễn hôm ấy là "Bá Vương Biệt Cơ". Dương Cửu Lang ngồi trong phòng VIP cùng đĩa Bách Lạc Xuân mới ngâm, hài lòng thưởng thức tiết mục trên sân khấu, thậm chí còn hơi ngâm nga theo điệu hát cao trào. Đến cuối cùng, ông chủ Dương mới quay đầu, định dặn hạ nhân đem một chút quà thưởng tới hậu đài cho đoàn diễn, thế nhưng đôi mắt nhỏ lại tình cờ lướt lên khán đài phía đối diện. Một ánh mắt này không quá quan trọng, nhưng lại đủ để anh nhìn thấy người đã khiến anh rung động đêm hôm đó. Và sau khi nhìn kỹ lại Trương Vân Lôi một lần nữa, anh nhận ra rằng mặc kệ anh có chối bỏ cỡ nào thì trong tim anh cũng đã có hình bóng của người kia rồi.

Hôm ấy Trương Vân Lôi bận một chiếc trường sam màu thiên thanh, thiết kế vạt chéo càng khiến dáng người cậu trông gầy hơn so với thực tế. Cậu tựa người trên chiếc ghế được chuẩn bị sẵn, phe phẩy chiếc quạt giấy trong tay và hưởng thụ những luồng gió chập chờn, tựa như một chú cáo lười biếng. Và đúng, cáo chắc chắn không phải cái loài chỉ biết meo meo ầm ĩ nào đó kia.

Anh dời ánh mắt sang bên cạnh và ngay lập tức nhìn thấy một gương mặt quen thuộc – Chu Vân Phong. Dương Cửu Lang còn nhớ rõ người chưởng quản vũ trường tại Lệ Hoa Cung. Hắn thoạt trông có vẻ tùy tiện và hào sảng, nhưng thực chất mọi thương vụ của hắn đều cứng rắn vô cùng, khiến người khác dù bất bình cũng không còn cách nào bắt bẻ.

Chu Vân Phong cũng không ngồi ngay ngắn. Thỉnh thoảng hắn quay sang cào tóc Trương Vân Lôi, để rồi bị người kia dùng quạt đập cho vài cái mới thành thật trở lại. Trương Vân Lôi cũng không giận dữ, thậm chí còn vui vẻ cười đùa khiến Dương Cửu Lang bất giác dời mắt đi, cố gắng che giấu cảm xúc kỳ lạ trong lòng.

[Transfic] Mỗ VịTempat cerita menjadi hidup. Temukan sekarang