17. đó là ân huệ mà cô ấy ban cho ta

214 27 2
                                    

!!ĐÂY LÀ TÁC PHẨM CÁ NHÂN VUI LÒNG KHÔNG MANG ĐI ĐÂU KHI KHÔNG CÓ SỰ CHO PHÉP CỦA TÁC GIẢ!!

---o0o---

Fushiguro Megumi tự hỏi, nếu có một ngày gã ta quay lại, cậu sẽ nên có cảm xúc gì, nên có biểu cảm như thế nào, nên gọi gã ra sao.

Không giống như Tsumiki, đôi khi cậu thật hâm mộ người chị gái này, bằng một cách nào đó cô luôn mỉm cười và đối diện với mọi thứ bằng cảm xúc tích cực nhất mà cô có. Nhưng chính Megumi cũng biết cô đã khó khăn ra sau, buồn bã ra sao khi gã đi mất.

'Megumi', cậu luôn tự hỏi gã ta đã nghĩ gì khi chọn cái tên này cho cậu, Tsumiki luôn nói đó là một 'phước lành', vì sự suất hiện của cậu trên cõi dương này là một 'ân huệ' với cả cha lẫn mẹ. Nhưng nếu vậy thì tại sao hắn lại vứt bỏ cậu, lại bỏ rơi hai người? Đây không phải ân huệ, đây là một lời nguyền, một lời nguyền day dứt và dai dẳng.

"Nhóc là con trai của Fushiguro Toji à?"

Câu nói phát ra từ miệng của một tên khốn kì quặc với tướng mạo điển trai nhưng lại khiến cậu ngứa ngáy khó chịu. 'Toji', chẳng biết đã bao nhiêu lâu kể từ lần cuối cậu nghe đến cái tên đó nữa, tên khốn vô trách nghiệm đã bỏ mặc cậu và chị gái.

"Tên đó chết rồi, anh đây là người đã giết hắn"

Megumi không biểu lộ ra bất kì thứ cảm xúc nào, vì cậu biết thứ mà gã đã và đang làm. Kể từ sau khi mẹ mất, gã đã bắt đầu quay trở lại con đường đó, vì dường như lý do duy nhất níu kéo phần sáng ít ỏi trong hắn đã chẳng còn, với một công việc mà cái chết là thứ được đặt lên bàn cân như vậy, sớm muộn gã cũng sẽ phải nhìn thấy tử thần. Khi lột lớp mặt nạ của tên sát nhân máu lạnh vô cảm đó ra, thứ duy nhất tồn tại trong đó là hình hài của một đứa trẻ non nớt với quá nhiều vết thương. Fusiguro Megumi không cảm thấy đồng cảm cho hắn, vì thứ cuối cùng đọng lại cũng chỉ là một sự vô cảm đã được hình thành một cách có chủ đích từ khi gã biến mất. 

"Vì tên đó đã bán nhóc cho anh, nên từ giờ nhóc sẽ sống dưới sự bảo hộ của anh đây"

Tên khốn lắm mồm và ngứa mắt, nhìn cơ thể thì cao ráo và có vẻ lớn hơn cậu rất nhiều, nhưng ấn tượng duy nhất cũng chỉ có một tên dở hơi và thật muốn đấm cho một cái. gã ta bán cậu, như một món hàng, qua tay từ người này đến người khác.

Bản thân Megumi biết cậu có thứ lợi thế gì, vì thứ hiện tại cậu đang sở hữu là thứ mà bất kì ai trong đám 'họ hàng' nọ của cậu đều vô cùng thèm muốn. Nhưng ông trời đã ấn định nó phải nằm trên người cậu, một đứa trẻ bị bỏ rơi.

---

Tất cả các khoản nợ của nhà cậu sau đó được Gojo Satoru thanh toán toàn bộ trong một nốt nhạc, chứng minh cho vẻ ngoài lấp lánh và đậm mùi tiền của anh ta cùng cái tính cách khùng điên đó, vì suy cho cùng lũ nhà giàu đâu có ai bình thường.

{DROP}[JJK FANFICTION/GOSUKU] THIÊN THƯỢNG, ĐỘC TÔNWhere stories live. Discover now