Chương 27: Hi

138 8 2
                                    

Edited by Raine Wu - rainewu.wordpress.com

-----------

Trời mới biết Cận Sầm đã phải cố gắng như thế nào mới thốt ra được những lời này. Sau khi cậu ta nói xong, trong lòng thở phào nhẹ nhõm rồi bực dọc nhìn Nghiêm Diệc Sơ đang có hơi kinh ngạc, cảm thấy như cậu ta muốn bù đắp cho hành động vừa rồi ở trên xe.

Nghiêm Diệc Sơ chần chừng vài giây rồi ho khụ một tiếng.

Cậu nhìn thấy lối đi phía trước, ngọn đèn đỏ nhấp nháy ở phía góc vô cùng im ắng, Trần Nghị và Kỳ Dương đã biến mất dạng.

Nghiêm Diệc Sơ do dự một lúc rồi nói với Cận Sầm: "Thật ra... lúc ở Xuyên thành, tôi có một biệt danh."

Cận Sầm nhìn thiếu niên mảnh khảnh, gầy ốm nói.

"Đó là 'sát thủ nhà ma'."

......

Trong nhà ma chợt lặng yên không một cơn gió.

Vẻ mặt của Cận Sầm ngây ra trong phút chốc.

Nghiêm Diệc Sơ nhìn thấy dáng vẻ nhận thua của Cận Sầm mà khẽ cười thầm, sau đó xoay người đi về phía trước.

Ở nơi đèn đỏ lờ mờ nơi góc lối đi, lúc Nghiêm Diệc Sơ đi ngang qua có cảm giác như chân mình bị thứ gì đó kéo lại. Cậu bình tĩnh nhìn xuống thì phát hiện thấy bàn tay ma bằng máy đang nắm lấy ống quần cậu.

Nghiêm Diệc Sơ lắc lắc chân để cho bàn tay ma kia rớt khỏi ống quần mình, bỗng thấy những đầu ngón tay máy bị xiêu xiêu vẹo vẹo, còn có một đốt ngón tay chỉ còn lại vài sợi dây nối, tựa như sắp rớt ra tới nơi. Nghĩ đến tiếng thét vừa rồi của Trần Nghị, trong đầu Nghiêm Diệc Sơ không khỏi lóe lên một suy nghĩ không tốt—không phải là Trần Nghị đạp thành như vậy đó chứ?

Cậu vẫy tay với Cận Sầm đang đi phía sau, nhìn người kia đang đút túi quần khó chịu đi đến rồi thì thầm với cậu ta: "Chúng ta cứ tiếp tục giữ khoảng cách với bọn Trần Nghị đi, để đỡ phải lúc ra ngoài rồi bắt tất cả chúng ta bồi thường."

Cận Sầm không nói gì liếc mắt nhìn cánh tay người máy vẫn còn kiên trì hoạt động rồi tránh xa cơ chế kích hoạt kia.

Nam sinh trước mặt có thể lảo đảo ngất xỉu dưới nắng như mua rau ngoài chợ, thế mà lại dùng ánh mắt xoi mói nhìn cách bố trí của ngôi nhà ma mà trong lòng vẫn còn suy nghĩ đến việc tính toán bồi thường.

Cậu ta đút tay vào túi quần, không nhịn được mà hất hất nắp bật lửa.

Chậc, sớm biết vậy thì đã không nói rồi.

Quá xấu cmn hổ.

Đi qua con đường này là đến một hành lang tương đối trống trải.

Lâu đài thời Trung cổ được bài trí những hình người với nụ cười kỳ dị ở mọi phía, ở giữa là một quan tài màu đen được dịch ra một nửa, hệt như bên trong có một đường hầm đi xuống.

Đến gần một chút, trong đường hầm loáng thoáng truyền đến tiếng gào thét vô cùng thảm thiết.

BGM rợn người đột nhiên vang lên giữa sảnh trống, bốn vách tường xuất hiện cửa ngầm, bốn ma nữ đầu tóc rũ rượi trong bộ quần áo trắng đẫm máu xuất hiện, đang đồng thời tiến đến gần Cận Sầm cùng Nghiêm Diệc Sơ.

[EDIT] GIẢ NGOAN - NÃI HOÀNG BA LA BAONơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ