Chương 19

634 39 12
                                    




Năm giờ sáng.

Trên bờ cát rất ít người qua lại, mặt biển phẳng lặng không một gợn sóng, Tiều Thanh xoa xoa đôi mắt buồn ngủ nhập nhèm, nhìn quanh bốn phía, rốt cuộc vẫn là nhịn không được mở miệng, "Sư phụ, thầy đã tra mấy giờ mặt trời mọc chưa?"

"Bảy giờ mười lăm."

"Vậy thầy thức con sớm như vậy làm gì?"

"Ngắm trời đêm a." Quý Thư duỗi tay chỉ chỉ, "Con xem, ngôi sao kia thật sáng."

Tiều Thanh lập tức cảm thấy bản thân sắp lên huyết áp.

"Sư phụ, con buồn ngủ..."

"Buồn ngủ à?" Quý Thư mỉm cười cực kì ôn hòa.

Tiều Thanh vội gật đầu không ngừng.

"Đọc thơ đi, tập trung đọc sẽ không mệt mỏi nữa."

"Dạ?"

"Dạ cái gì mà dạ?" Quý Thư xoa xoa hõm cổ của Tiều Thanh, thúc giục nói: "Nhanh lên một chút."

Tiều Thanh nỗ lực mà mở to mắt, cố lục tìm trong vốn thơ nghèo nàn của bản thân.

"Lên đường,

Ra roi thúc ngựa chẳng an lòng

Hồi kinh,

Cách biệt ba ngàn dặm đường sông

Lên đường,

Khí thế hùng mạnh cuồn cuộn sóng

Lao nhanh,

Vạn con ngựa chiến phi đường ròng.

Lên đường,

Hừng hực mũi nhọn chọc tầng không..."

*Đoạn này mình không tìm thấy raw nên nhìn ý chính tự soạn thành thơ cho thuận tai thuii. Mọi người đọc vui thôi đừng bắt bẻ nhaaaa.

Tiều Thanh thích cái khí thế hừng hực của đoạn thơ này, đọc đến tràn đầy vui vẻ.

"Chủ tịch Từ, thật có khí phách." Quý Thư cười khen một tiếng, sau đó lại hỏi: "Còn buồn ngủ không?"

Tiều Thanh đọc xong thật sự hết sức, chỉ có thể thành thật gật đầu.

Quý Thư bất đắc dĩ mà lắc đầu, duỗi hai chân, "Ngủ một chút đi."

Trong đêm tối, sương lại bắt đầu rơi, Tiều Thanh nở ra một nụ cười, nghiêng người nằm xuống, đầu dựa vào trên đùi Quý Thư.

Quý Thư nhẹ nhàng chầm chậm vuốt ve tóc của cậu, nhẹ giọng nói: "Thanh nhi, con tự đi về nhà nhé."

Đón lấy ánh mắt nghi hoặc của Tiều Thanh, Quý Thư cười một cái, "Vừa vặn là ngày thăm tù, thầy muốn đi thành phố X một chuyến."

"Con cùng sư phụ đi." Tiều Thanh nói, "Con cùng thầy đi thăm..."

Nghĩ nghĩ, tiếp tục nói: "Con cùng thầy đi thăm sư bá."

Quý Thư ngạc nhiên, "Con vẫn còn muốn nhận anh ấy?"

Tiều Thanh dạ một tiếng, "Con theo thầy, chỉ cần một ngày sư phụ còn gọi người ấy là sư huynh, con liền một ngày nhận người ấy là sư bá."

[Huấn Văn] [Edit] [Hoàn] Thư SinhWhere stories live. Discover now