Chương 1: Bình hoa

7.4K 447 31
                                    

"Ê ê! Nghe nói gì chưa, gần đây Lý Đông Hách mới nhận một bộ phim, của đạo diễn Lý Thái Dung, đề tài tình yêu đồng giới!"

"Bình hoa di động đấy á? To gan thế nhờ, cơ mà, dù thế nào chắc cũng là một bộ phim dở tệ, đi xem chỉ tổ tốn tiền..."

"Đúng thật, chỉ là mình nghĩ Lý Thái Dung điên thật rồi, vì kiếm tiền bán vé mà quay một bộ phim để chiều lòng đám fangirl, đúng là buồn cười..."

Lý Mẫn Hanh mặc một bộ đồ thể thao đen xám, đeo khẩu trang in hình sư tử, cố kéo sụp vành mũ lưỡi trai bước vào cửa hàng tiện lợi gần nhà để mua đồ ăn khuya.

Anh chỉ tình cờ nghe được cuộc nói chuyện vừa rồi, trong lúc đang yên lặng tựa bên cạnh quầy thu ngân, vừa lướt mạng vừa đợi cơm được làm nóng, vậy mà chẳng hiểu sao mỗi câu hai người kia nói đều rơi hết vào tai anh.

Đợi hai người nọ thanh toán xong, đi xa dần, cơm của Lý Mẫn Hanh cũng đã được hâm nóng, xách một túi đồ ăn vặt bước nhanh về nhà, Lý Mẫn Hanh chậm rãi tìm kiếm chút ấn tượng ít ỏi liên quan đến bình hoa họ Lý nọ.

A, là người con trai mình đã thấy một lần trong thành phố điện ảnh, trên hồ sơ giới thiệu cậu ta đã tốt nghiệp đại học, là đồng môn của mình. Lý Mẫn Hanh ăn xong một hộp cơm xá xíu, gặm hết một hộp chân gà, lau miệng lên mạng tìm kiếm được một loạt ảnh, lắc đầu.

Đúng là hai người qua đường kia không nói ngoa, quả là một cậu diễn viên với bộ dạng vừa đẹp trai vừa đáng yêu, thế nhưng kỹ năng diễn xuất thì tệ đến khó lòng mà tả nổi.

Hay còn có cách gọi khác - bình hoa.

Nhớ mấy năm trước mình chưa nổi tiếng, trong lúc ngày đêm điên cuồng chạy theo đoàn làm phim, tình cờ gặp được cậu diễn viên nọ ở thành phố điện ảnh, dù sao mình cũng ra mắt sớm hơn mà, là tiền bối, Lý Đông Hách gặp mình còn phải khách khí chào hỏi vài câu.

Ngày đó, khi cảnh quay xong xuôi đã là rạng sáng, Lý Mẫn Hanh đợi xe bảo mẫu tới đón, chán muốn chết, quyết định chạy tới đoàn phim thanh xuân thần tượng bên cạnh ngó nghiêng.

Tình cờ làm sao lại tới đúng lúc đang quay phần diễn của nam thứ ba Lý Đông Hách, kịch bản là đoạn cậu ta quay lại với nữ chính, Lý Mẫn Hanh đứng nhìn Lý Đông Hách đọc lời thoại như đọc thuộc lòng, hết vía, một vai diễn thậm chí còn chẳng cần kỹ năng diễn xuất gì mà Lý Đông Hách cũng không thể hiện nổi ư.

Đúng lúc đó quản lý gọi điện tới, Lý Mẫn Hanh đảo mắt, cảm thán một tiếng, bỏ đi.

-

Loài người tóm lại đều là một loài động vật nhiều chuyện, Lý Mẫn Hanh cũng không ngoại lệ, anh đã từng nghe tới danh tiếng của Lý Thái Dung, một đạo diễn trẻ có thiên phú xuất sắc, đã vậy đa phần những bộ phim của Lý Thái Dung đều được giới chuyên môn khen ngợi, nội dung ưu tú đạt tiêu chuẩn, phòng vé cũng bán rất chạy.

Nói thế nào mắt chọn diễn viên của Lý Thái Dung cũng phải số một số hai trong giới đạo diễn chứ, ấy vậy mà lại dính dáng tới bình hoa Lý Đông Hách này, chẳng lẽ là nghèo đến phát điên thật sao? Lý Mẫn Hanh xem thường.

[Edit][Longfic | MarkHyuck] Đê Tục Điện Ảnh (Hoàn)Where stories live. Discover now