🌿Chương 14: Tiểu mỹ nhân🌿

277 36 0
                                    

Editor: Đào

Beta: Đào

Khi Lương Tri nói ra những lời này, cô không khỏi ngượng ngùng, trên mặt dì Lâm hiện lên một tia kinh ngạc hiếm thấy.

Nhưng phu nhân có lòng tốt như vậy đương nhiên là một điều tốt. Chăm sóc Lương Tri nhiều năm như vậy, nhưng sau lần mất trí nhớ này bà mới có thể nhìn thấy bộ dạng ngoan ngoãn này của cô, dì Lâm âm thầm vui mừng, trong lòng cao hứng thay Phó Kính Thâm, cười hoà ái: “Phu nhân đưa đến cho tiên sinh là tốt nhất rồi, để tí nữa dì bảo tài xế đưa con đi.”

Lương Tri gật đầu, nói với dì Lâm một tiếng rồi chạy lên lầu.

Cô không biết mình sao lại phấn khích như vậy. Cô chạy lon ton vào phòng quần áo, chui vào trong tủ, vươn tay cầm vài bộ rồi ướm từng bộ lên người, chọn tới chọn lui.

Suy tới nghĩ lui, cô chọn hai bộ váy với hai phong cách khác nhau rồi chạy xuống nhà tìm dì Lâm – người đang lau xích đu cho cô trong sân.

Đôi mắt hạnh to tròn của Lương Tri tràn đầy chờ mong, đôi mắt lấp lánh như có hàng ngàn ngôi sao trong đó. Cô nhìn dì Lâm, tay giơ hai chiếc váy lên, giọng nói mang theo ngượng ngùng: “Dì Lâm, dì nói xem con mặc bộ nào đẹp hơn, bộ này phải không ạ?”

Đôi mắt Lương Tri như biết cười, hai chiếc váy cô đang cầm trên tay, một chiếc hai dây màu vàng ấm áp, tà váy dài, trên váy có con hình nai nhỏ, phong cách thiên về đáng yêu, thật sự rất phù hợp với Lương Tri hiện tại.

Nhưng mà bộ bên cạnh, chiếc váy lụa màu xám nhạt, từ phía chính diện thoạt nhìn rất có quy củ, ôn nhu phóng khoáng, nhưng tủ quần áo của Lương Tri đều do chính tay dì Lâm thu thập, nên đương nhiên với từng bộ bà đều có ấn tượng. Nếu bà nhớ không nhầm thì thiết kế đằng sau chiếc váy này không được “quy củ” như đằng trước.

Toàn bộ từ lưng đến eo đều được khoét rỗng, phần tay áo váy nối với xương bướm là một lớp ren mỏng, phần còn lại lộ ra ngoài. Phần lộ ra ngoài là các dải lụa màu xám nhạt đan xen nhau, dây lụa chỉ dùng để trang trí chứ không che giấu được cái gì, nhưng tấm lưng trắng nõn mịn màng của người phụ nữ có thể phô bày hết mức với thiết kế đặc biệt này.

Dì Lâm nhìn vào đôi mắt mang theo ngượng ngùng của Lương Tri, khẽ nhếch khoé môi, bình tĩnh chỉ vào chiếc váy lụa màu xám: “Phu nhân có thể thử cái này. Thời tiết này mặc sẽ rất rất mát và thoải mái, màu sắc cũng rất hợp với phu nhân.”

Lỗ tai Lương Tri trong chốc lát đỏ bừng lên, cô cũng biết chiếc màu xám này có chút lộ liễu. Trong trí nhớ mười tám năm qua, cô chưa bao giờ thử qua phong cách này, từ trước đến nay luôn quy củ mộc mạc giản dị. Thế nhưng không biết tại sao, khi nghĩ đến việc đến công ty của Phó Kính Thâm, trong lòng cô nhịn không được muốn thử một phen.

Khuôn mặt cô lớn lên ngây thơ, tuổi cô cũng không lớn, thoạt nhìn càng trẻ hơn. Nhưng Phó Kính Thâm – người điều hành Phó thị, người nắm giữ mạch máu kinh tế toàn thành phố, so với cô thành thục ổn trọng hơn nhiều. Cô đưa mắt nhìn chiếc váy vàng ấm áp, trong lòng tự nhủ, dù thế nào cũng cô cũng là vợ anh, vì thế không nên ném mặt mũi của anh đi.

[Edit] Làm càn sủng nịch - Cửu Đâu TinhOnde histórias criam vida. Descubra agora