Chương 5: Cuộc sống có điều kì diệu

930 445 20
                                    

[Người ta chỉ nhìn rõ được bằng trái tim. Đôi mắt thường mù lòa trước những điều cốt tử]
Hoàng tử bé | Antoine De Saint-Exúpery

Sáng thứ hai, thư viện chính thức có thêm thành viên. Tiêu Chiến được lão Mạnh đưa đến quầy thu ngân và bắt đầu công cuộc đào tạo cho nhân viên mới.

"Tất cả các sách, kệ sách, không gian và thông tin khách hàng đều đã được lão mã hóa."

Tiêu Chiến nhướn mày nhìn đôi bàn tay nhăn nheo lướt trên bàn phím.

Ngoài máy chủ đặt ở sảnh chính, Tiêu Chiến được giao thêm một máy tính bảng để thuận tiện mang theo khi di chuyển xung quanh. Riêng khách hàng sẽ sử dụng một máy tính khác được đặt cố định trên quầy. Khi cần thuê cuốn nào, khách hàng sẽ nhập mã khách để đăng nhập, sau đó tra cứu tên sách hoặc mã sách từ danh mục tổng hợp có sẵn. Phần mềm sẽ tự động hiển thị vị trí và sau đó khách sẽ quét thẻ thanh toán rồi ... tự đi lấy sách.

"Vậy là xong."

Tiêu Chiến đang chăm chú lắng nghe thì tiếng xong của lão Mạnh làm anh đơ ra giây lát.

"Xong rồi ạ?"

"Nhìn vẻ mặt của thiếu gia, chắc con nghĩ lão già chậm chạp việc gì cũng làm thủ công nhỉ?"

Tiêu Chiến ngại ngùng đưa tay xoa xoa mái tóc, cảm giác như bị nói trúng tim đen. Thú thật trước đây khi nghe đến công việc này, trong đầu anh là hình ảnh lão Mạnh xách đèn dầu để mò từng quyển sách trong cái thư viện heo hút trên đỉnh đồi. Nhưng đến nơi, nhìn thấy thư viện sáng choang, đèn thiết kế xịn sò, không gian tối giản nhưng hiện đại, Tiêu Chiến cảm thấy có lỗi với suy nghĩ đó. Hôm nay nghe thêm cách thao tác và điều hành của lão Mạnh thì anh hoàn toàn bội phục. Chỉ là không ngờ, một lão già gần 70 như lão lại có thể ứng dụng công nghệ hiện đại và có lối xử lý linh hoạt như vậy.

Lão Mạnh click chuột, mở sơ đồ thư viện rồi tiếp tục hướng dẫn Tiêu Chiến các khu vực chính.

"Thỉnh thoảng để làm mới không gian, lão sẽ đổi theo màu sắc hoặc cảm hứng. Cứ thế vài tháng quay lại, khách sẽ phải đi vòng vòng cái thư viện của lão."

Lão cười đắc chí, khóe miệng cong lên hết cỡ còn cằm Tiêu Chiến lại rơi xuống vài phân.

"Ầy, đừng nhìn lão. Thanh niên bây giờ phải vận động nhiều một chút. Hơn nữa đầy đọa lão già này mấy đứa có cắn rứt lương tâm không?"

Thư viện đâu đâu cũng là sách, chưa kể với cách sắp xếp đầy ngẫu hứng của lão thì khách ở nơi này quả thật đáng thương. Nhìn thẳng lên tầng hai, để với được mấy quyển sách chuyên ngành y khoa thì đám bác sĩ tương lai cũng phải kinh qua môn leo núi.

"Làm bác sĩ mà thể lực không tốt thì làm sao đứng trong phòng phẩu thuật mười mấy tiếng."

Lão ra sức giải thích. Tiêu Chiến lại chỉ vào khu vực giáo dục được xếp chung một đống sách ngoại ngữ chuyên ngành.

"Lão đừng nói với con làm giáo viên phải học đa ngôn ngữ nhé."

"Lão sư biết nhiều ngôn ngữ sẽ giúp học sinh tiếp cận thế giới toàn diện hơn."

[BJYX] Phố đèn lồngNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ