5-

855 55 3
                                    

Hạnh phúc của em chính là anh. Chỉ cần điều đó làm anh vui thì em sẽ sẵn sàng hy sinh tất cả để đem lại cho anh nụ cười.

Perth lặng lẽ kéo chiếc vali mà cậu vừa đem đến vào góc phòng bệnh, rồi cũng đặt cà-men xuống bàn. Nhìn Ohm Pawat đang ôm chiếc laptop để xử lí một số chuyện ở công ty mà không biết nên giao bản đơn li dị này cho anh thế nào? Nhưng Perth biết, một khi anh đã nói ra lời chia tay với cậu thì anh đã buông tay, từ bỏ cậu để chọn lấy một con đường ngược lại với con đường mà cậu đi, vì vậy bản li dị này phải đưa đến tay anh.

"Gì vậy?" Anh ngước lên nhìn tờ giấy mà Perth vừa đưa ra trước mắt mình, sau khi đọc được ba chữ in đậm "ĐƠN LI HÔN" trên tờ giấy anh khựng người lại, lại nhìn xuống dòng tên Korapat Kirpan và Pawat Chittsawangdee rồi lại nhìn xuống chữ kí gọn gàng mà cậu đã kí ở dưới đơn, tim anh như thắt lại không thể nào thở nổi. Cậu thật sự giữ lời, cậu nói hôm nay sẽ gửi đơn li dị đến cho anh thì hôm nay liền đến nhưng sao anh lại chần chừ mà không cầm tờ giấy kia thế này?

Anh cứ ngồi đó nhìn chăm chăm vào tờ giấy trên tay Perth. Anh không nói gì cả, Perth cũng không muốn nói, chỉ đứng đó nhìn anh bằng một ánh mắt sắc lạnh. Phải mất mãi một lúc lâu Perth mới lên tiếng và lời nói có chút giận dữ lẫn thất vọng "Sao vậy? Không phải cậu đã nói chia tay rồi sao? Em ấy đã đem đơn đến rồi này."

Cánh tay anh khó khăn nhấc lên, run run nhận lấy tờ giấy mà như muốn vò nát nó, chữ kí đó quá rõ ràng và đập thẳng vào mắt anh khiến đầu óc anh choáng váng không thể nào suy nghĩ được gì nữa. Anh không ngờ rằng bản thân mình lại đau đến thế khi nhận được tờ đơn này, anh từng nghĩ chia tay rồi là giải thoát cho cả hai, anh sẽ đến với Kevin còn cậu sẽ không phải chờ đợi anh mỗi ngày nữa. Nhưng cái cảm giác đau đớn lúc này là gì đây? Cảm xúc lúc này phải giải thích thế nào đây?

"Em ấy còn đem đến một số đồ đạc cần thiết cho cậu và Kevin. Cả đồ bổ cho hai người em ấy cũng làm rất nhiều. Thật không ngờ đến nước này em ấy vẫn một mực hướng về phía cậu như thế. Cậu thực sự là một người may mắn nhưng lại không biết giữ lấy may mắn của mình."

Lời của Perth nói anh không hề nghe thấy gì cả, trong đầu anh lúc này chỉ văng vẳng mãi lời nói của cậu "Chúc anh hạnh phúc và...em yêu anh." Lời nói cuối cùng mà tối qua cậu đã nói với anh, nó cứ lặp đi lặp lại trong đầu anh. Anh không bận tâm đến việc gì nữa mà chạy thật nhanh ra ngoài, anh hy vọng cậu vẫn còn ở gần bệnh viện, anh muốn gặp cậu, ít nhất là trước khi họ trở thành người xa lạ anh muốn gặp cậu, anh muốn ôm chặt lấy cậu.

Anh cứ chạy mãi, khắp khuôn viên bệnh viện nhưng vẫn không thể tìm được thân hình bé nhỏ cô đơn đấy đâu cả. Anh muốn thấy cậu ngay lúc này, trong lòng anh hiện giờ rất rối bời và có chút bất an. Anh bỗng nhiên cảm thấy sẽ có chuyện gì đó sắp đến nhưng anh không lí giải được đó sẽ là chuyện gì, sẽ xảy đến với ai nên anh cứ thế vô thức chạy đi tìm cậu.

Anh cũng tự mình chạy bộ về ngôi nhà mà cậu gọi đó là tổ ấm của anh và cậu nhưng rốt cuộc bấm mật khẩu mãi cũng không thể mở cửa để vào nhà. Dù anh đã lâu không về nhưng anh vẫn nhớ rất rõ mật khẩu chính là ngày đầu tiên anh gặp cậu nhóc dơ dáy và sắp gục vì đói rét, là ngày 18/12 - đó cũng là ngày mà anh đã định là ngày sinh nhật của cậu vì chính cậu cũng chẳng biết mình sinh ra vào ngày tháng nào, ngày đó anh chưa từng quên nhưng sao lúc này anh không thể nhập bốn chứ số đó để vào nhà? Anh như phát điên dùng sức đấm đá vào cửa, anh biết việc đó thật vô dụng nhưng anh vẫn cứ làm như để xả ra cảm xúc trong lòng lúc này. Đến lúc bình tĩnh lại mới thấy tờ giấy sticker dán trên cửa, nét chữ gọn gàng của cậu ghi rất rõ ràng "Em đã đổi mật khẩu thành ngày sinh của Kevin", đọc xong anh cũng theo đó mà nhập bốn chữ số 2710 vào, quả nhiên là cửa liền mở ra. Cậu đã đổi tức là cậu thật sự đã chấp nhận rời xa cuộc sống của anh, chấp nhận bỏ đi khỏi nơi này...

[OHM NANON] YÊU ANH حيث تعيش القصص. اكتشف الآن