4

150 29 6
                                    

Từ khi có Châu Kha Vũ làm thư kí, Doãn tổng đã cải thiện được ít nhiều thói quen không ăn sáng. Bởi cứ mỗi ngày, khi bước vào phòng làm việc, anh đều nhận được một phần đồ ăn thơm ngon. Hôm thì sandwich, hôm lại bánh bao, có lúc lại là bánh nướng và luôn đi kèm một loại nước uống phù hợp. Nói chung là rất đa dạng, không trùng lặp.

Dạo này, thư kí Châu thường đến sớm hơn anh, đôi lúc Hạo Vũ còn thắc mắc có phải tên nhóc này tính bày trò gì nữa hay không. Nhưng sự thật lại hoàn toàn trái ngược, Châu Kha Vũ thực sự rất chăm chỉ trong công việc.

Trải qua hai tháng đầu, anh cảm thấy thư kí Châu này rất ổn. Muốn nghiêm túc có nghiêm túc, muốn quan tâm có quan tâm, muốn vui vẻ liền có vui vẻ, giữ hắn bên cạnh xem như cũng hợp lí.

Nhưng duy chỉ có một điều mà Doãn tổng không hài lòng về hắn, đó là tên nhóc kém anh 4 tuổi này luôn tỏ ra già đời hơn, dạy dỗ anh như đứa nhỏ khờ khạo.

Giống như ngay lúc này.

-Doãn tổng, tối qua sau khi về nhà anh lại thức muộn đúng chứ? Tôi đã nói với anh là thức khuya không tốt cho sức khoẻ chút nào, sao anh không biết thương bản thân mình vậy?

Cứ mỗi lần bị hắn dạy dỗ như vậy là anh lại ngồi im nghe lời, bởi anh cứ nói một câu hắn sẽ nói lại ba câu, chi bằng để hắn nói một thể cho xong.

Anh còn đang trách lớp phấn nền không thể che đi quầng thâm trên mắt. Rõ ràng là sáng nay anh đã chật vật trước gương gần mười lăm phút đồng hồ chỉ để che đi chút khuyết điểm. Vậy mà con mắt sắc bén của hắn vẫn dễ dàng nhận ra.

Không phải anh cố tình thức muộn, cũng tại đống tài liệu cần xử lí gấp. Vốn dĩ đêm qua đã dặn lòng chỉ làm đến 12 giờ đêm nhưng lúc màn hình máy tính không còn sáng thì đồng hồ đã điểm 3 giờ đêm.

Trước đây điều này có thể là bình thường nhưng từ khi có sự xuất hiện của thư kí Châu thì đây lại là nỗi sợ của anh. Hắn cứ như vừa đấm vừa xoa vậy, mua cho anh đồ ăn ngon nhưng lại kiếm đủ cớ để bắt bẻ anh.

-Được rồi tôi xin lỗi, sẽ không có lần sau.

Mãi mới tiễn được tên to gan này về phòng làm việc, nếu hắn không có thói vặn vẹo người khác như vậy thì mới thực sự là một con người hoàn mỹ.

Doãn tổng thở dài một hơi tiếp tục dán mắt vào màn hình máy tính.

Doãn Hạo Vũ của một tháng qua được hắn đốc thúc ra về rất đúng giờ, vậy nên ngày còn chưa tàn, anh đã muốn trở về nhà nghỉ ngơi rồi.

Hạo Vũ nhìn sang phòng làm việc của Châu Kha Vũ, lần này đèn phòng đã tắt, hôm nay hắn lại không đợi anh cùng về sao? Hay là thời gian qua đợi đến phát chán rồi?

Không nghĩ nữa, anh tắt máy tính, thu dọn tài liệu thật gọn gàng rồi mới ra về.

Vừa mở cửa thì anh đã bị doạ cho suýt đứng tim, Châu Kha Vũ lại dở chứng đứng ngay trước cửa của anh.

-Thư kí Châu có phải cậu đang toan tính cái ghế chủ tịch của tôi không hả?

Hắn có ý tốt đứng đây đợi mà lại khiến anh nghĩ thành ra cái gì rồi, thật là uất ức thay cho Kha Vũ.

Anh ơiWhere stories live. Discover now