Chương 2

1.3K 61 3
                                    

- "Chúa, bọn họ không hề nhớ đến quá khứ, con cũng chả biết bắt đầu từ đâu nữa. Con phải làm sao để họ có thể hiểu cho con đây?"

Xà Phu cô đơn thẫn thờ trong nhà thờ rộng lớn chỉ có mình cô đang ngồi trên ghế đối diện với bức tượng Chúa cao lớn.

- "Con rất sợ quá khứ sẽ lặp lại, như vậy vòng lặp vẫn sẽ tiếp tục."

- "Con không muốn chết càng không muốn chứng kiến họ đau khổ."

Xà Phu ôm mặt khóc nức nở không để ý cánh cửa nhà thờ đã mở ra từ lúc nào, bóng dáng nhỏ bé chậm rãi di chuyển đến ghế bên cạnh cách cô 2 chiếc ghế trống ngồi xuống.

- "Cậu có chuyện buồn sao?"

Một bàn tay đặt trước mặt bàn của Xà Phu một hộp chiếc khăn tay xinh xắn lo lắng xoa nhẹ bờ vai đang run rẩy.

- "A cảm ơn cậu."

Xà Phu khịt mũi vội vàng lau nước mắt gượng cười, đôi mắt mơ hồ không nhìn rõ người kia vì nhà thờ khá tối và mắt cô khá nhoè vì vẫn đọng nước mắt.

- "Đôi lúc mình buồn nên cũng hay đến nhà thờ tâm sự với Chúa, dù biết nói như vậy cũng chả giải quyết được gì nhưng khiến lòng mình nhẹ nhõm hơn."

Cô gái kia ngồi xuống bên cạnh Xà Phu mỉm cười nhìn tượng Chúa, một nụ cười thuần khiết nhưng u sầu biết bao.

- "Mình cũng vậy, hôm nay mình đã gặp lại được mẹ ruột của mình mà lại không thể có câu chào hỏi đàng hoàng."

Xà Phu lúc này mới lén quan sát người bên cạnh, góc nghiêng để lộ sống mũi cao, đôi mắt to tròn, mái tóc nâu xoăn sóng lơi ôm lấy gương mặt xinh đẹp.

Kim Ngưu?

Người đã gián tiếp hãm hại cô trong giấc mơ?

Kim Ngưu khó hiểu khi nhìn thấy nét hoảng sợ trên khuôn mặt của Xà Phu.

Trông cô đáng sợ lắm sao?

- "Còn mình đến đây ngẫm nghĩ vài chuyện và cầu xin Chúa tha thứ. Nếu cậu có người bạn thân mà bị người ấy hãm hại chơi xấu khiến cậu bẽ mặt trước hàng nghìn người cậu sẽ làm gì?"

Kim Ngưu gác lại nghi hoặc ra sau dựa vào ghế khoanh tay nhìn Xà Phu cười nhẹ.

- "Nếu vậy mình sẽ rất buồn và tức giận vì niềm tin bị phá huỷ, rất khó để tiếp tục làm bạn với người ấy nhưng mà sẽ không dùng hận thù để trả thù mà dùng năng lực để chứng minh rằng mình hơn người ấy."

Xà Phu biết Kim Ngưu đang ý chỉ đến ai đó, Kim Ngưu là một người thù dai nhưng không có nghĩa sẽ bị hận thù che mờ mắt.

Kim Ngưu sững sờ một hồi liền mỉm cười.

- "Cậu tốt thật đó, mình thì không được như vậy."

- "Mình tin cậu là người tốt."

Kim Ngưu trầm mặc quan sát biểu cảm không chút giả tạo kia trong lòng nguội lạnh bỗng trở nên ấm áp khó tả.

- "Cảm ơn cậu. Mình có thể biết tên cậu không? Trông cậu rất giống một người bạn của mình."

- "Mình tên Xà Phu."

[12 cung hoàng đạo] Penthouse 2: The circle of life Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ