Chap 1

724 53 17
                                    

Chiều muộn, ánh đèn đường vàng mờ ảo điểm lên bầu trời với những tia sáng rực rỡ, sắc màu tương phản với nhau. Sự cô đơn và mệt mỏi của thành phố cũng dần dần được phơi bày, ẩn hiện trong bầu trời cùng với ánh hoàng hôn ảm đạm. Trên đường phố người đi đường vội vã, không thể tránh khỏi việc bị dính một chút bụi. Đã lâu rồi trời không mưa, thời tiết hanh khô, không khí mang theo sự bụi bặm đến nghẹt thở.

"Thưa ngài, ngài có cần hoa hồng không ạ?"

Một giọng nói mang hơi lạnh và non nớt đã ngăn lại bước đi của hắn, Santa ngước mắt lên, chủ nhân của giọng nói đó là một cậu nhóc chỉ chừng mười lăm, mười sáu tuổi, nhưng rõ ràng là trông gầy hơn so với các bạn cùng lứa tuổi. Trên cánh tay gầy guộc cầm theo một cái giỏ, trong giỏ có những bông hoa hồng, chắc hẳn cậu bé đã đứng đây để bán hoa được một thời gian rồi. Thân cành hoa đã hơi khô, những cánh hoa đỏ tươi giờ cũng đã hơi tàn trong buổi chạng vạng.

"Thưa ngài, ngài có muốn mua hoa hồng không ạ?"

Thấy có vẻ như chờ mãi mà Santa không lên tiếng, cậu thiếu niên hỏi lại, trong mắt hiện lên vẻ háo hức và mong đợi. Dưới ánh mắt mang chút nhiệt, Santa không còn nơi nào để trốn, trong tim hắn chợt run lên, chút thương cảm hiếm hoi chợt xuất hiện.

Santa tháo kinh mắt, hắn lấy khăn tay ra và lau kính cẩn thận. Tuy rằng Santa không bị cận nhưng hắn lại có một đôi mắt thanh mảnh, trìu mến, ánh lên vẻ dịu dàng từ lúc nào không hay, vì vậy hắn luôn đeo kính gọng vàng để che giấu đi đặc điểm này của mình, đeo lâu dần rồi cũng quen. Bất cứ khi nào hắn nghĩ về điều gì đó, hắn đều sẽ lấy kính ra lau để đánh lạc hướng bản thân mình.

Santa đeo kính vào lần nữa, tầm nhìn trở nên rõ ràng hơn, có vẻ như hắn đã nhận ra điều gì đó ngay lập tức, đôi mắt Santa hơi thay đổi khi hắn nhìn cậu, cái nhìn sâu hơn. Cậu thiếu niên còn trẻ và rất đẹp, trên người mang theo vẻ lạnh lùng khó phai mờ chỉ thuộc về người trẻ tuổi, áo sơ mi trắng trên người hiển nhiên không vừa vặn. Nước da cũng rất nhạt, gần như trong suốt dưới ánh sáng mờ và có vẻ hơi ốm yếu, như thể có thể bị một cơn gió thổi bay.

Giống như những bông hồng đỏ héo trong giỏ, chúng rất đẹp và mỏng manh, vì vậy chúng cần được nuôi dưỡng gấp.

"Tất nhiên, tôi muốn mua hết chỗ hoa hồng này."

Santa vươn tay tùy ý lấy ra một bông hồng đỏ trong giỏ khẽ ngửi, hương hoa hồng tràn vào khoang mũi, tựa như màn đêm huyền bí mê hoặc, khắp nơi đều là vẻ đẹp say đắm lòng người. Tựa như liều thuốc gây nghiện, lỡ tiếp xúc phải là mọi thứ dường như hóa hư vô.

"Thưa ngài, tổng cộng là bốn mươi tệ, ngài muốn thanh toán bằng cách nào ạ?"

Có vẻ như Hoa hồng nhỏ đã không bán được bông hoa nào trong thời gian dài, khi nhìn thấy có người muốn mua hoa, giọng nói của cậu bé không kìm được sự vui mừng, đôi mắt vốn dĩ đang đờ đẫn bỗng nhiên bừng sáng. Một đôi mắt đẹp, long lanh, giống như viên ngọc trong sáng nhất, khiến người ta không thể không dừng lại ngắm nhìn, còn Santa thì lại không thể không trêu chọc.

So với dáng vẻ vui mừng của Hoa hồng nhỏ, hắn muốn nhìn Hoa hồng nhỏ gục đầu xuống, vẻ đẹp bị phá vỡ, đôi mắt đỏ hoe, thậm chí giọng nói hơi khàn của cậu chắc chắn sẽ rất hấp dẫn và quyến rũ hơn.

[Hảo Đa Vũ] Hoa hồng nhỏ, mai gặp nha!Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ