Chap 8

130 26 4
                                    

"Anh có phải là "Thầy ru ngủ độc quyền của AK" không?"

Lưu Vũ đến quán trà sữa gần trường trung học số 13 như đã hẹn, lúc này đang là giờ tan học, trong quán trà sữa có rất nhiều học sinh, quán trà sữa nhỏ chật ních như một nồi cháo. Lưu Vũ phải mất một lúc lâu để chen vào, vừa bước vào cậu đã nhìn thấy một người đàn ông mặc áo sơ mi đen đang ngồi bên quầy bar trong góc quán trà sữa.

Lưu Vũ đến gần, sau khi nhìn rõ diện mạo của người đàn ông, cậu không thể tin được hỏi. Cậu nhớ thông tin về "Thầy ru ngủ độc quyền của AK" cho biết anh 25 tuổi, tại sao nhìn anh không già hơn cậu bao nhiêu, sao bản mô tả thông tin có thể viết rằng anh trưởng thành trầm ổn? Đây có phải là treo đầu dê bán thịt chó không?

"Tôi là "Thầy ru ngủ độc quyền của AK", cậu là "Đệ nhất mãnh nam"?"

Lâm Mặc nhìn Lưu Vũ từ dưới lên trên, đặc biệt là khi anh nhìn thấy khuôn mặt thanh tú và non nớt của Lưu Vũ anh dường như nghĩ đến điều gì đó, không thể nhịn cười, trong giọng nói của anh đều là ý cười. Anh biết rằng cậu ấy là một nam sinh, nhưng không ngờ cậu ấy trông lại giống như một đứa trẻ.  

"Nếu chúng ta đã nói qua trên mạng rồi, vậy tôi cũng xin đi thẳng vào vấn đề, một nghìn tệ, thứ sáu anh có thể giả làm... Anh trai tôi để đi họp phụ huynh."

Lưu Vũ vốn muốn người đàn ông trước mặt này giả làm cha hoặc chú của mình, nhưng sau buổi gặp mặt hôm nay, cậu tạm thời thay đổi ý định, bởi vì anh ấy chỉ thích hợp làm anh trai cậu với khuôn mặt này.

"Tham gia họp phụ huynh?"

"Cậu cãi nhau với cha mẹ à?"

Lâm Mặc nhướng mày nhìn đứa trẻ có vẻ mặt nghiêm túc trước mặt, không khỏi cao giọng, gõ ngón tay lên mặt bàn màu nâu hạt dẻ, khóe miệng hơi nhếch lên, giống như một con cáo. Lâm Mặc đã nhận đơn đặt hàng trực tuyến rất nhiều lần, trước đây anh luôn đóng vai bạn trai của người mua để cùng đi họp lớp hoặc gặp bố mẹ, không ngờ người mua hôm nay rất lạ, cậu ấy là một đứa trẻ, anh được yêu cầu tham dự cuộc họp phụ huynh, chắc là vì cãi vã với người lớn trong gia đình.

Lâm Mặc nhìn kỹ đứa trẻ trước mặt, không khỏi lắc đầu, một đứa trẻ đẹp trai như vậy, cha mẹ nào lại nỡ lòng cùng cậu cãi nhau, trong nháy mắt liền tan chảy, tuyệt đối không thể hiểu nổi.

Cãi nhau.

Lưu Vũ lắc đầu, cậu không cãi nhau với Uno tiên sinh, chỉ là cậu có chút buồn bã cô đơn. Cậu thở dài, dùng ống hút chọc đá viên ở trong ly trà sữa, đá viên đập vào thành cốc phát ra tiếng "cạch cạch", khiến mắt và tim Lưu Vũ có chút chua xót. Dạ dày cậu không tốt, ngài Uno bình thường không cho cậu uống nước đá, hiện tại ngài Uno không quản cậu, cậu liền muốn ăn đá.

Nhưng nếu uống nước đá bị đau bụng, liệu ngài Uno có còn tự tay chăm sóc cho cậu nữa không? Lưu Vũ cúi đầu, đôi mắt thẫn thờ, đặt ly trà sữa trở lại bàn, cuối cùng vẫn không nhấp một ngụm trà sữa nào, lẽ ra nên nghe lời ngài Uno. Sau khi nói chuyện với Lâm Mặc, Lưu Vũ một mình đi bộ về nhà, hai ngày qua cậu không để ý đến ngài Uno, cậu tự mình đến trường và về nhà. Ánh tà dương buông xuống trên người Lưu Vũ, bóng dáng của cậu có vẻ cô đơn lẻ loi.

[Hảo Đa Vũ] Hoa hồng nhỏ, mai gặp nha!Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ