Chương 48

7.2K 547 6
                                        


Thẩm Miên nói xong, lực chú ý của Tạ Kiều Ngữ hoàn toàn lệch khỏi quỹ đạo. Nhìn chằm chằm sườn mặt nàng, hỏi: “Hôm nay em đi dạo trung tâm thương mại?”

“Đúng vậy, hơn nữa chị Tĩnh Di còn giúp em…” Chọn quà cho chị.

Thẩm Miên nói được phân nữa mới ý thức nếu tiếp tục sẽ bại lộ chuyện nàng muốn tạo bất ngờ cho Tạ Kiều Ngữ, vội vàng im lặng nên Thẩm Miên chỉ quay đầu nhìn thoáng qua Tạ Kiều Ngữ rồi nhanh chóng thu hồi tầm mắt, sợ cô tiếp tục hỏi nàng đi trung tâm thương mại làm gì.

Có tật giật mình, Thẩm Miên hoàn toàn không biết bộ dáng hiện giờ của mình là bịt tai trộm chuông.

Ánh sáng chập chờn phản chiếu vào mặt Thẩm Miên, lúc sáng lúc tối. Tạ Kiều Ngữ không khống chế được suy nghĩ không ngừng bổ sung nửa câu sau của nàng.

Diệp Tĩnh Di giúp em ấy làm gì? Trung tâm thương mại… Mua gì sao? Hay thật sự chỉ đơn thuần đi dạo?

Nhìn vẻ mặt thể hiện sự cảm kích… Tạ Kiều Ngữ lại không kiềm chế được mà nhớ lại cái ôm ngoài cổng trường…

Lý trí nói cho Tạ Kiều Ngữ biết đó chỉ là hành động bình thường giữa những người bạn, nhưng thấy ý cười trong mắt Thẩm Miên khi nhắc đến Diệp Tĩnh Di, phòng tuyến cuối cùng trong lòng cô nhanh chóng bị tan rã, tâm nảy sinh khủng hoảng không tên.

Nghe nhân vật manga anime trong phim nói chuyện, Tạ Kiều Ngữ duỗi tay nắm tay Thẩm Miên đặt trên tay vịn, gọi nhỏ: “Tiểu Miên.”

Thời điểm Tạ Kiều Ngữ nắm tay Thẩm Miên, nàng tưởng Tạ Kiều Ngữ còn muốn biết chuyện đi trung tâm thương mại, lòng không tự giác mà luống cuống.

Thẩm Miên giả vờ tiếp tục xem phim, đầu cũng không di chuyển trả lời: “Ân.”

Tạ Kiều Ngữ thấy Thẩm Miên không quay lại nên gọi lần nữa: “Tiểu Miên…” Lúc này đây, trong âm thanh của Tạ Kiều Ngữ mang theo sự triền miên, mê hoặc Thẩm Miên phải nhìn cô.

Thẩm Miên hít sâu một hơi, muốn tiếp tục nhìn màn hình nhưng cuối cùng vẫn không nhịn được nhìn người bên cạnh: “Như thế nào… Ngô…”

Thẩm Miên vừa xoay đầu, môi nàng đã bị người phong bế. Mắt nàng hơi hơi trừng lớn, nhìn cái trán bóng loáng của người gần trong gang tấc, cảm thụ xúc cảm mềm mại ở miệng, lúc này mới ý thức Tạ Kiều Ngữ hôn nàng.

Ngây người một lúc, Thẩm Miên nghe được tiếng ầm ĩ trong phim truyền đến, đột nhiên nhớ tới hai người đang trong rạp phim, vội vàng đẩy nhẹ vai Tạ Kiều Ngữ cách xa mình.

Khoảng khắc Thẩm Miên đẩy ra, tâm Tạ Kiều Ngữ giống như bị ai nhéo đau. Nhưng giây tiếp theo thấy tiểu nữ sinh khiến cô tâm tâm niệm niệm nhìn trái nhìn phải, phát hiện không ai chú ý tới hai người mới nhẹ nhàng nhéo nhéo ngón tay cô nhỏ giọng nói: “Sẽ bị người khác nhìn thấy.”

Cảm nhận lực độ, chua xót trong lòng Tạ Kiều Ngữ mới tan đi: “Không sao!” Cho dù bị ai thấy thì thế nào? Giờ phút này cô ước gì có thể nói với toàn thế giới: Thẩm Miên là của cô, chỉ thuộc về một mình cô!!!

Âm thanh Tạ Kiều Ngữ vang bên tai, cảm thấy tê tê dại dại, Thẩm Miên theo bản năng nhìn hàng ghế sau, chỉ thấy hai người ngồi phía sau đã ôm nhau không một khe hở.

[ BHTT ] - EDIT: Không Cẩn Thận Đuổi Tới Nữ ChủWhere stories live. Discover now