Chương 10 : Ảo cảnh.

359 51 10
                                    

- Vậy là tên Azzen'ka đó thoát rồi à?

- Đúng vậy.

- Hahaha thấy chưa, ta đã nói là cái phong ấn vớ vẩn của một thằng nhóc sẽ không nhốt được hắn mãi đâu.

Yorn cùng Annette nghe thế cũng chỉ biết cười trừ. Cái phong ấn trên nhân giới chỉ cậu thực hiện được lại bị nói như thế sao?

- Ngươi còn thời gian cười ta? Nói ta nghe ngươi lại khiến cho Nakroth giận nữa đúng không?

Zephys toát mồ hôi. Đúng là đêm qua anh có 'hơi' mạnh thật.

- Thì.. ngươi có thể cho ta biết vị trí của Nakroth không?

- Đổi lại ta được gì?

- Ta sẽ cho ngươi chút ít thông tin về Azzen'ka.

Aleister im lặng thay cho lời đồng ý. Trên tay cậu xuất hiện một quả cầu nhỏ. Cậu lẩm bẩm vài từ rồi trong quả cầu xuất hiện một cô gái rất xinh đẹp. Khoan.. đó không phải là cô gái.. là đàn ông sao? Hắn có mái tóc trắng rất dài, đôi đồng tử đỏ. Khuôn mặt cực kỳ ưa nhìn nếu không nhìn kĩ có lẽ sẽ nhầm thành cô gái mất.

- Là dưới gốc cây đào, đi thẳng về phía bắc sẽ đến.

- Ây da cảm ơn ngươi nhiều, mà nhân tiện hai người này là ai vậy? Cô gái kia là pháp sư trị liệu nhỉ? Phục hồi vết thương khi nãy của ngươi khá tốt đấy! Còn tên kia sở hữu Phá Vân Tiễn sao? Hiếm ha? Ngươi lôi đâu ra tên đó vậy?

- Người ngươi đang nói là đệ tử của ta, tên Yorn. Cô gái kế bên là Annette..

"Là hôn phu của Yorn?" Aleister dừng lại ở những chữ cuối. Điều này khiến Zephys thấy khá lạ. Thường cậu thẳng thắng lắm mà hơn nữa khi nãy còn lao lên đỡ đòn cho đệ tử?

- Thế thông tin ngươi muốn trao đổi là?

Aleister mau chóng chuyển chủ đề.

- À tên đó không biết lấy nguồn ma lực từ đâu mà mạnh kinh khủng. Nguồn ma lực của hắn tăng lên gấp trăm lần chỉ sau một đêm. Ngươi nên cẩn thận thì hơn.

- Vậy nguồn ma lực của hắn có còn tăng lên không ạ?

Yorn chen ngang cuộc nói chuyện của hai vị tiền bối.

- Không. Nguồn ma lực ấy dừng lại rồi, không tăng nữa.

Tăng nhanh như vậy chỉ sau một đêm? Điều đó thật khó tin. Và làm thế nào mới có thể đánh bại hắn?

Aleister thả mình trong dòng suy nghĩ thì giọng nói của Zephys kéo cậu ra.

- Ta cũng đi trước đây! Mà Aleister này, nếu có cơ hội hãy nắm lấy nó thật chặt đừng để sau này phải hối tiếc.

Dứt lời, Zephys tan biến vào hư không.

- Sư tôn người đó là ai vậy? Và chuyện gì đã xảy ra với thị trấn này?

Lúc này Yorn mới lên tiếng hỏi về thân phận của Zephys. Và chuyện vừa xảy ra trong thị trấn.

- À, hắn là tử thần. Là một người cấp cao ở âm giới. Hắn đến là để tìm Nakroth, vị phán quan kim người thương của hắn. Về chuyện của thị trấn thì tất cả người ở đây đều chết cả rồi nhưng vì ma lực mà Zephys tỏa ra khiến chúng hoạt động như lúc còn sống.

Tất cả đều được Aleister giải thích rõ ràng. Nơi đây không ở được lâu nên họ rất nhanh lại lên đường.

.

.

.

Một vùng đất xanh trong nơi tràn ngập tuyết. Nói ra ai mà tin? Nhưng sau khi họ đi được một quãng đường xa thì cả ba đang đứng ở một bãi cỏ xanh mướt.

- Sư tôn đây là?

Aleister im lặng một lúc rồi nhíu mày lại. Một chiếc rễ cây từ đâu tấn công vào Annette với tốc độ rất cao, may mắn thay cậu kịp nhận ra và ngăn chặn đợt tấn công của nó.

- Là ảo cảnh! Nơi này là Không Thức(*). Ảo cảnh cấp cao.

(*) : Bịa cả đấy. Như tên, Không Thức tức là ngủ. Ảo cảnh cho ta ngủ nhưng khác là ta biết đó là giấc mơ nhưng những điều trong mơ lại khiến ta không thể thức được.

Một nhánh cây từ đâu bắt lấy Yorn đi. Anh hoảng loạn không giấu được vẻ lo sợ trên khuôn mặt. Dưới nơi anh được treo lơ lửng là những đốm lửa chằn chịt. Mặc dù bị treo cao hơn khoảng 3 mét nhưng anh vẫn cảm nhận được độ nóng của nó.

- Các ngươi có 10 phút. Nếu trong 10 phút đó mà các ngươi không thoát ra khỏi mộng và cứu hắn ta thì hoặc là hắn chết hoặc là cả ba người cùng chết.

Giọng nói đó phát ra từ cái cây đang bắt giữ anh. Nhưng hắn vừa nói gì chứ? Anh sẽ phá chết sao? Làm ơn hai người hãy thoát khỏi giấc mơ mà cứu sinh mệnh nhỏ bé này đi. Anh chưa muốn chết.

Một hơi ấm dễ chịu chạy qua chạy lại không gian. Tiếp đó là những giấc mơ rất đẹp. Đẹp đến mức chẳng muốn thức.

------

- Mẫu thân, những bông hoa này đẹp quá!

Mẹ anh cười.

- Đúng là chúng rất đẹp nhưng con không thấy những bông hoa kia cũng đẹp sao?

Cô vừa nói vừa chỉ tay vào một bồn hoa nhìn khá giống hoa dại.

- Hể? Nhìn chúng chẳng có gì nổi bật cả. Đẹp chỗ nào chứ?

Cô khẽ cười hiền dịu. Vừa vuốt ve một loại hoa anh không biết tên vừa giải thích.

- Con có biết những bông hoa này rất khiên cường không? Mặc dù thời tiết có xấu hay bất lợi thế nào chúng vẫn luôn đứng vững, hiên ngang và khiên cường vươn lên tỏa sắc. Nhưng chúng lại che dấu đi sự đau đớn mà chúng trải qua. Mạnh mẽ nhưng lại lạnh lùng, vô cảm và thờ ơ. Một người như thế chẳng phải rất đáng để bảo vệ sao?

- Loại hoa đó là hoa gì vậy ạ?

------

Yorn tỉnh giấc khi nghe những tiếng xì xào dưới chân. Đôi chân trắng buốt bị làm cho đỏ lên. Anh nhìn thôi cũng đã biết nó nóng đến cỡ nào. Làm sao mà người có thể bước lên nó chứ?

- Muội không cần phải đến đây đâu, mau quay lại đi, Annette!!

( Yorn x Aleister ) - Sư tôn của ta thật đáng yêu!Where stories live. Discover now