Chapter 7 Khi dàn kiếm cùng saniwani gặp các trụ cột

9 1 1
                                    

_ Nào con gái, con hãy uống trà, và từ từ nói cho ta nghe, người nhà con đâu, mà để con đi một mình và gặp được Shinobu với Giyuu thế
_ À............ thì là........ chuyện này- cô ái ngại cười
CHUYỆN QUAY LẠI 3 TIẾNG TRƯỚC, TẠI CHỖ CHỢ
_ Woaaaaa, náo nhiệt quá- bé Midare vui sướng chạy xung quanh
_ Midare đợi tí em, coi chừng lạc- Ichigo cười trừ, chạy theo cậu bé đó
_ Araaa, vui thật nhỉ, etou........Kipika-
_ Là Hizamaru anh trai à- bạn rắn đau khổ đủi theo
_ Đi cẩn thận, coi chừng lạc đấy........... cách tốt nhất là........ are...... bốn người đâu rồi- cô quay lại thì họ đã biến mất- Ichigo, Midare- kun, Higekiri, Hizamaru, 4 người đâu rồi, trả lời em đi- cô hốt hoảng chạy đi tìm. Hỏi mọi người xung quanh- Ichigo, Midare- kun, Higekiri, Hizamaru, bốn người đâu rồi, trả lời em đi...... đừng để em một mình mà- cô bắt đầu hoảng loạn, không giữ được bình tĩnh, ngồi xuống ghế bên đường, nấc lên từng tiếng
_ Arà, Ára, chào cô bé, em làm gì ở đây một mình thế, người thân em đâu
Cô ngước lên nhìn người trước mặt, là một cô gái thân hình nhỏ nhắn, mặc bộ kimono màu tím nhạt với hoa văn hoa và bướm, khoác lên bộ haori như cánh bướm, tóc được búi cao, giữ lại bằng kẹp bình con bướm, đôi mắt như mắt của côn trùng
_ Người thân bé đâu, sao lại ngồi đây một mình ở đây- cô gái đó lại nhẹ nhàng hỏi cô thêm lần nữa
_ Kochou, cô đi hơi nhanh đấy, có chuyện gì...... cô bé này là ai thế- người con trai từ xa đi lại chỗ cô gái đó
_ À, anh Tomioka chậm quá mà, còn cô bé này, tôi thấy bé bị lạc, nên tính hỏi thăm thôi
_ À- người con trai tên Tomioka trả lời cho qua chuyện- thế, cô tính sao
_ Tìm người thân cho cô bé đó
_ Nhưng cô đừng quên, chúng ta đang tới chỗ Oyakata-sama để báo cáo những gì điều tra được đấy
_ Vậy thì dẫn con bé đi theo
_ Tôi cũng đồng ý- khi họ đã quyết định,  xong, liền kéo cô đi theo họ
_ Hể.........hảaaaaaaaaa- cô cứ thế mà bị họ lôi đi theo
  QUAY LẠI THỰC TẠI
_ Chuyện là vậy đó- cô nhẹ nhàng nhấp trà sau khi kết thúc câu chuyện- ừm, trà rất ngon, vị rất thanh
_ Con thích là được- người đó cười hài lòng
_ Oyakata-sama, xin ngài hãy cẩn thận, lỡ như đây là quỷ kế của cô ta thì sao ạ- một người lên tiếng
_ Thần trước đây luôn tôn trọng mệnh lệnh của người, nhưng lần này, thần xin được kháng lệnh
_ Vậy để ta giết ả một cách thật là hào nhoáng. Phải, một cái chết rất hào nhoáng
_ Cô bé đáng yêu thế, sẽ không hại ai đâu, mọi người bình tình lại đi
_ Cô thật là lương thiện và tin người quá đó, Mitsuri
_ "Hả, gì vậy trời? Giết mình ư?"- câu hỏi đầy đầu, lo lắng- "mị đã làm gì mô"
_ Ta nghỉ, con bé sẽ không hại ai đâu, nên các con của ta hãy bình tĩnh- người đàn ông được mọi người gọi Oyakata- sama lên tiếng hòa giải. Nhân lúc bọn họ không để ỷ, cô đã giải chút linh lực của mình, biến thành một chú bướm xanh và bay đi- " hi vọng mọi người tìm ra chỗ mình đang ở"
_ Thần xin phép muốn thử xem cô ta có hại hay không- người con trai với mái tóc màu bạc kim cộc cằng lên tiếng, thủ kiếm sẵn
_ Shinazugawa- san, không lẽ anh định- cô gái tên shinobu lên tiếng cản lại nhưng không kịp- đợi đã cô bé ấy không như anh nghĩ đâu- anh ta rút kiếm ra khỏi vỏ, chĩa vào cô mà tấn công. Họ nhìn, mà có chút lo lắng, có chút hoảng, nghĩ là cô sẽ sợ hãi. Nhưng không như những gì họ tưởng, trong lúc này, cô rất bình tĩnh, trên môi nở một nụ cười ẩn ý
_ " keng......eng........"- tiếng kim loại va chạm vào nhau
_ Cái....... chuyện gì đây- những người đó bị chấn động
_ Kuri- san, bình tĩnh, em ổn mà- cô vỗ nhẹ bàn tay người đang ôm cô lại vào lòng
_ Ừm- Ookurikara nghe cô nói thế, cũng có chút thả lỏng, nhưng không vì thế mà lơ là cảnh giác
_ Từ khi nào mà
_ Ôi ya, ôi ya, ai lại chĩa kiếm vào một cô gái thế nhỉ
_ Anijaa, anh đừng quên chúng ta đang đưa chủ nhân về đấy nhé
_ Tanjiro/ Kamado- kun
_ Genya- khi nghe giọng của 2 người kia, thì cả nhóm người ngồi dưới và kẻ tấn công cô đều ngạc nhiên, nhưng họ nhìn lại thì không phải người mà họ đang nghỉ tới
_ Aruji/ Aruji- dono/ Aruji-sama, người không sao chứ
_ Em không sao, không trầy xước gì cả- cô cười với họ
_ Con gái, ta muốn hỏi, họ là
_ Dạ là người nhà của con ạ- cô trả lời, nhận áo khoác lông mà Tobonkiri khoác lên cho- cảm ơn anh, Tonbokiri- san
_ Người nhà của con, nhưng ta thấy có hơi
_ Rất đông phải không ạ- cô che miệng cười- nhưng chưa phải hết đâu, ở nhà còn đông nữa ạ
_ Nhìn họ trông cũng rất mạnh nhỉ
_ Rengoku- san, anh nghĩ sao ạ
_ Ừm, rất mạnh, tôi muốn cũng muốn đấu thử
_ Đấu với chúng tôi ư, tôi sợ là anh sẽ bị thương đấy, đầu lửa- Kiyomitsu thở dài
_ Kora, Kiyomitsu, cậu gọi với người khác như thế là bất lịch sự đấy, Aruji sẽ giận đấy nhé- yasusada lên tiếng nhắc nhở
_ Hứ, biết rồi
_ Vậy, đã làm phiền mọi người- cô cúi đầu- người nhà của con cũng tới đón rồi
_ Ừm, con đi đường bình.....
_ Khoan đã, sao chúng ta không đấu một trận kiếm thuật nhỉ
_ Đấu kiếm thuật ư- cô cùng dàn kiếm của mình kinh ngạc nhìn nhau
_ Được đấy, và đương nhiên, tôi sẽ đấu với cô gái kia- người vừa tấn công cô lúc nãy lên tiếng, và chỉ tay về phía cô
_ Tôi á?- cô kinh ngạc
_ Ngươi tính làm gì với aruji của bọn ta- Yasusada cùng với những người khác đứng trước che chắn cho cô
_ Tại ta thấy cô ta được các ngươi gọi là aruji, nên ta chắc chắn cô ta rất mạnh, nên muốn đấu thôi. Sao hả, sợ sao
_ Ngươi......- Kiyomitsu định lên tiếng mắng, nhưng cô cản lại
_ Kiyo- kun, lùi đi, không sao đâu- và đứng dậy- được, tôi sẽ chấp nhận lời khiêu chiến đó của anh
_ Cái gì
_ Hô hô
_ Hiyaaa
_ Aruji, như thế không được đâu, để tôi- những người khác ngạc nhiên, Hizamaru cản lại
_ Phải đó, người đâu cần
_ Không em đã quyết định rồi, Hizamaru, Yasu- kun, Kiyo- kun lui lại. Kuri- san, thu ánh mắt muốn giết người đó đi- cô mỉm cười trấn an kiếm nhân
_ Người chắc- Ookurikara nhìn cô, hỏi lại
_ Ừm- cô gật đầu
_ Được, nếu người muốn- và đưa kiếm của mình cho cô
_ Cảm ơn anh- đi ra trước sân mà người kia đứng đợi
_ Ookurikara, anh làm thế là sao, không cản người lại sao- Kiyomitsu bực tức
_ Phải đó Ookurikara- dono, hành động này của anh là sao- Tonbokiri nói
_ Bình tĩnh đi, cô bé sẽ không sao đâu, đừng lo
_ Anijaa, lúc này là như thế nào rồi mà
_ Ta nên tin tưởng chủ nhân của mình chứ- Higekiri cười
_ Nhưng mà- Yasusada nhìn cô lo lắng
_ Mấy cậu đừng quên, kiếm thuật của cô bé là do chúng ta dậy, nên cô bé không sao đâu- Higekiri thản nhiên, uống trà giải thích
_ Hi vọng anh nói đúng- mọi người nhìn ra ngoài
TRẬN ĐẤU KIẾM THUẬT SẼ NHƯ THẾ NÀO, AI SẼ DÀNH CHIẾN THẮNG. XIN ĐỢI KÌ SAU

You've reached the end of published parts.

⏰ Last updated: Jun 06, 2022 ⏰

Add this story to your Library to get notified about new parts!

honmaru ngôi nhà thứ 2 của tôiWhere stories live. Discover now